Quyển 2 - Chương 16 Trời Xanh Mây Biếc 03

83 11 0
                                    

Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com

"Vì sao hắn cứ khăng khăng muốn xem mặt chúng ta?" Ngọc Đoàn Nhi hết sức hoang mang, "Chúng ta có vẻ ngoài xấu xí nên mới che mặt, hắn đã biết thừa nhưng vì sao vẫn muốn xem?"

Liễu Nhãn thản nhiên đáp, "Bởi vì hắn thích chơi trội, chuyện người bình thường càng không dám làm thì hắn càng cương quyết phải làm. Mọi người đều cho rằng hắn nên làm thế này, thì hắn cứ khăng khăng phải làm thế kia. Vừa rồi hắn ra tay cứu người không phải vì hắn lương thiện, mà vì hắn bắt gặp Chung Xuân Kế thấy chết không cứu, nên hắn buộc phải cứu, cô đã hiểu chưa?"

Ngọc Đoàn Nhi gật đầu, "Hắn cho rằng ngươi không tin hắn sẽ giữ lời hứa mà cứu người, cho nên hắn buộc phải giữ chữ tín, buộc phải cứu người."

Liễu Nhãn lạnh lùng nói, "Ta quả thực không tin hắn sẽ giữ lời, hắn cứu người hay không ta cũng chẳng quan tâm, kẻ này có chết cũng không phải do ta."

Ngọc Đoàn Nhi lại nói, "Nhưng nếu ngươi không nói như vậy thì hắn ta nhất định sẽ không cứu người!"

Liễu Nhãn nhắm mắt lại, thản nhiên nói, "Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, bây giờ hãy mau mau rời khỏi đây, đây không phải nơi tốt đẹp gì đâu."

Ngọc Đoàn Nhi cõng Liễu Nhãn trên lưng, rảo bước chạy vào rừng sâu. "Ban nãy vì sao vị tỷ tỷ áo tím kia lại muốn giết người? Rõ ràng là cô ta và thư sinh kia đi chung với nhau mà."

Liễu Nhãn vẫn thản nhiên nói, "Cô ta à? Cô ta là một nữ nhân cực kỳ ích kỷ, lại thích mộng mơ, nhưng cô ta dám giết người diệt khẩu thì đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. Khá lắm, đúng là đồ đệ giỏi của Tuyết Tuyến Tử."

Ngọc Đoàn Nhi hỏi tiếp, "Vì sao cô ta muốn giết người diệt khẩu?"

Không ngờ hôm nay Liễu Nhãn lại kiên nhẫn đến vậy, hắn hờ hững đáp, "Bởi vì cô ta là nữ hiệp bạch đạo giang hồ, hôm nay thấy chết mà không cứu, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì cô ta không còn chỗ đứng trong giang hồ nữa."

Ngọc Đoàn Nhi lại hỏi, "Vậy vì sao cô ta không cứu ngươi?"

Liễu Nhãn đáp, "Cô ta làm một chuyện thương thiên hại lý, trên đời không mấy ai biết, những người khác sẽ không nói ra, nhưng cô ta vẫn sợ ta nói."

"Đây đúng là giết người diệt khẩu rồi... Rốt cuộc cô ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu?"

Liễu Nhãn cười lạnh, "Con người ta chỉ cần làm một chuyện xấu mà bản thân lại không muốn thừa nhận, thì sẽ phải làm hàng ngàn hàng vạn việc xấu khác để che lấp..."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã chạy sâu vào ngọn núi Động Đình Đông Sơn. Nơi này nhìn ngút tầm mắt cũng chỉ thấy cây trà mọc xen giữa đủ loài cây trái, càng đi sâu càng ngửi thấy hương thơm ngào ngạt ập vào mũi, thấm tận ruột gan, khi hít vào phổi có cảm giác toàn thân mình nhẹ bẫng. Ngọc Đoàn Nhi dừng chân trước một con suối chảy ra từ trong núi, "Vết thương trên người ngươi có còn đau không?"

Liễu Nhãn không trả lời, Ngọc Đoàn Nhi nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất, cởi bỏ chiếc mũ đen che đầu, lấy nước suối nhẹ nhàng lau sạch vết thương trên mặt hắn. Sau nhiều ngày nàng kiên nhẫn chăm sóc, vết thương trên mặt Liễu Nhãn đã dần lành, để lại những vết sẹo ghê rợn. Vết sẹo đáng sợ và làn da trắng mịn bao bọc xung quanh tạo ra sự tương phản rõ rệt, khiến người ta trông thấy càng thêm giật mình.

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ