A Thùy nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy hơi buồn cười, nhưng không sao cười nổi. Tiểu Phó ư? Một thanh niên làm tạp dịch ở tửu lâu Ngân Giác Tử, ở Lạc Dương rất nhiều năm nhưng gần như chưa bao giờ nói chuyện với người khác, chỉ nuôi một con rùa đen làm bạn, liệu sẽ có chuyện gì quan trọng muốn hỏi nàng chứ?
"Tối nay đến nhà cô nói chuyện"? Nàng không hề biết hóa ra Tiểu Phó lại biết nhà nàng ở đâu, mà đêm khuya đến thăm quả thực cũng không hợp lễ nghĩa... Dĩ nhiên đối với một cô gái đã thân bại danh liệt từ lâu thì danh tiết chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nàng không nghĩ Tiểu Phó sẽ vì lý do này mà dễ dàng đưa ra đề nghị muốn đến nhà nàng. A Thùy lại khẽ thở dài, xoay người trở về nhà. Có những chuyện nàng cứ ngỡ là mình đã thoát ra, nhưng dường như vô hình trung... Lại ập xuống đầu nàng.
Đúng là bước vào giang hồ dài vô tận, quay đầu trở lại cũng khó sao?
Bước ra khỏi tửu lâu Ngân Giác Tử, A Thùy thấy ba cỗ xe ngựa đậu trước cửa, con ngựa buộc trước xe da trắng như tuyết móng sáng như bạc, đúng là thần mã, không biết của quý nhân phương nào. Có rất nhiều người đang bận rộn xung quanh mấy cỗ xe, nàng đi vòng ra xa đội xe kia rồi lẳng lặng bước vào một con hẻm khác, bình tĩnh trở về hiệu sách Hạnh Dương.
Trong hẻm nhỏ vắng lặng, buổi chiều chim tước đậu trên bờ tường, nghiêng đầu nhìn nàng đi một mình trên đường. Nàng bước đi không hề nghe tiếng động, đi được quá nửa con hẻm thì trước mắt có bóng áo trắng mờ ảo vụt qua, một thiếu nữ áo trắng che mặt mỉm cười chặn trước mặt nàng, tay đè lên loan đao bên hông, cất giọng nói lạnh lùng trong trẻo, "Mấy ngày nay đã để cô sống an nhàn quá rồi, A Thùy."
Đáy lòng A Thùy chợt lạnh, lùi về một bước, "Cô..."
"Đi với ta nào! Đường Lệ Từ để cô trở về Lạc Dương một mình đúng là trò cười!" Thiếu nữ áo trắng che mặt đưa tay trái ra định chộp lấy nàng, yêu kiều nói, "Có người muốn gặp cô."
A Thùy khẽ cắn môi, không hề né tránh. Chạy trốn cũng vô dụng, người trong võ lâm đã muốn bám theo thì nàng tuyệt đối không thể chạy thoát, chẳng qua Phụng Phụng... Còn chưa nghĩ xong, trong đôi mắt nàng đã lóe lên một tia kinh ngạc, liên tục lùi về ba bước. Chỉ thấy trên mái nhà một bên con hẻm chợt có người lao xuống, người này mặc áo đen che mặt, đâm một kiếm nhắm thẳng vào lưng thiếu nữ áo trắng kia. Kiếm khí ào ào, thiếu nữ kia bỗng dưng cảnh giác, rút đao ra chống đỡ, đao kiếm va nhau đánh "keng" một tiếng, cả hai cùng lùi về sau. Thấy tình hình không ổn, thiếu nữ áo trắng che mặt rít lên một tiếng rồi tung người lao đi, nhảy mấy cái đã mất dạng, chẳng biết là đi đâu. Người áo đen kia nhẹ nhàng hành lễ với A Thùy, sau đó lập tức xoay người đi mất.
Trong chớp mắt, con hẻm nhỏ đã vắng lặng không một bóng người, nhưng con chim tước đậu trên bờ tường cũng đã giật mình bay đi đâu không biết. A Thùy ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh, đứng lặng một hồi rồi khẽ thở dài. Nàng chưa bao giờ thoát được bất cứ mối dây ràng buộc nào, cũng không thể thoát ra. Đường Lệ Từ quả nhiên vẫn phái người bảo vệ nàng, mà còn làm cẩn thận kín kẽ, hoàn toàn không để lại dấu vết... Nhưng vậy thì sao chứ? Làm vậy chỉ khiến nàng cảm thấy chuyện đời... thật là bất đắc dĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Ficción GeneralTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...