Truyện được đăng tải tại watpad Changchangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com
Chỉ nghe tiếng gió vù vù, ba mươi ba kẻ áo xanh bịt mặt hiển nhiên đã luyện thuật hợp bác, chật vật quây thành vòng tròn xung quanh Đường Lệ Từ. Đồng thời bọn họ vung ống tay áo lên, trong cây sáo ngắn có tiếng dây đàn vang vọng, ba mươi ba mũi ám khí lạnh lẽo nhỏ xíu như tơ nhện, gần như không thấy được chợt lóe sáng, trong nháy mắt đã dính vào tay áo Đường Lệ Từ.
Đường Lệ Từ nhấc xẻng trồng hoa lên, hất một vốc đất về phía kẻ áo xanh bịt mặt. Khi mũi tên vừa dính lên vạt áo thì y đã xúc được hai xẻng liên tiếp, đào được một cái hố to cỡ miệng bát. Hoa Vô Ngôn thấy vậy hét lên: "Hỗn Đao!" Đám người áo xanh bịt mặt lập tức rút đao trong ngực ra, kẻ đứng gần Đường Lệ Từ nhất vung lưỡi đao sáng như tuyết đâm thẳng xuống lưng y. Đường Lệ Từ huých cùi chỏ về phía sau, đụng đánh bịch vào lưỡi đao. Tên áo xanh ngẩn người, y trở tay đoạt lấy đao của hắn rồi vung tay lên đỡ một loạt bảy tám thanh đoản đao chém tới, tay phải cầm xẻng trồng hoa vẫn đào sâu thêm ba tấc nữa.
Thì ra cả tay trái và tay phải người này đều linh hoạt như nhau, tay trái cầm đao, tay phải xúc đất, thoạt nhìn không có gì khác biệt. Hồng cô nương đứng trên lầu xem giao chiến, hơi chau màu lại. Công lực Đường Lệ Từ thâm hậu, nhưng nàng không thể ngờ kinh nghiệm thực chiến của y có vẻ cũng rất phong phú, giống như thường xuyên giao đấu với người khác. Mà nhìn vào động tác của Đường Lệ Từ thì hiển nhiên Tam Thập Tam Sát Nhân Trận không mang lại hiệu quả quá lớn, y hoàn toàn chuyên chú đào đất lên để tìm vị trí chôn giấu viên thuốc.
Nàng nhẹ nhàng vẫy vẫy chiếc khăn lụa trắng ra ngoài cửa sổ, Hoa Vô Ngôn lập tức biến sắc, ném cọng cỏ trong tay đi, nhặt một thanh trường kiếm dưới đất lên, chắp tay về phía lầu gác rồi rút xoẹt thanh kiếm ấy ra.
Hả? Đường Lệ Từ đột ngột quay đầu, mấy chục lưỡi đao sắc đan xen vào nhau bay vèo qua bên cạnh y. Y dùng một đao đỡ mười đao vốn đã thành thục, phía sau chợt có một lưỡi kiếm xé gió vù vù đâm tới, không thể không ngăn. Đường Lệ Từ đành giơ ngang đao ra đỡ, đao kiếm va nhau đánh "keng" một tiếng, Hoa Vô Ngôn bị y đẩy lùi về sau ba bước. Nhưng tay phải vai trái, trước bụng sau lưng đều có đoản đao chém tới, y mỉm cười ngửa người tránh thoát, ngẩng đầu liếc nhìn lên lầu gác. Đao pháp của Đường Lệ Từ chợt biến đổi, một đao vung lên chặt đứt cánh tay trái của một tên áo xanh bên cạnh.
"A!" Một tiếng hét thảm thiết vang lên, kẻ áo xanh kia ngã lăn ra đất. Đường Lệ Từ chém một đao thành công, lại liên tục chém thêm vài nhát nữa không hề thương tiếc, chém cho sáu người đứng gần y ngã lăn ra. Mặt đất ngập trong máu tươi đầm đìa và những mảnh chân đứt tay cụt, trong nháy mắt khóm hoa tươi đẹp trắng ngần đã biến thành chiến trường đẫm máu. Trước uy thế của y, hai mươi bảy người còn lại mất hết can đảm, tay chân luống cuống. Hoa Vô Ngôn lại chẳng hề nao núng, mỉm cười rút kiếm: "Kẻ nào xông lên thì đả thương kẻ đó, Đường công tử ra tay cũng thật tàn độc. Ngươi tự cho mình là giang hồ chính đạo mà lại vùi dập mạng sống của người ta như thế, lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ những người này cũng có cha mẹ vợ con sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Художественная прозаTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...