Bốn người Đường Lệ Từ rời khỏi nhà trọ, vốn định đưa Lâm Bô ra quan đạo cho hắn về nhà. Nhưng nói mãi mà Lâm Bô không chịu về một mình, hắn khăng khăng muốn giúp Đường Lệ Từ tìm ra cỗ xe ngựa đang giam giữ Thẩm Lang Hồn. Mà A Thùy cũng không thể đi, chỉ có nàng biết trên vó sắt hai con tuấn mã của Bạch Tố Xa khắc hoa văn gì. Nếu không ai muốn đi, bốn người và một đứa bé cũng chỉ còn cách đồng hành, cùng đi xuống đáy khe núi đêm qua bị lửa lớn thiêu rụi đến nỗi diện mạo thay đổi hoàn toàn.
Tất cả mọi thứ từng nằm dưới đáy khe sâu đều đã tan thành mây khói, cát đá vách núi đều cháy sém đen sì nứt nẻ, cây cối biến thành than, mấy mảnh vải vụn của lều trại treo trên đầu cành nám đen, phất phơ theo gió, trông hoang vắng tiêu điều. Từ nơi này chỉ có một con đường rời đi, Đường Lệ Từ đưa Tiểu Đào Hồng cho Ngọc Đoàn Nhi, muốn nàng bảo vệ ba người an toàn. Còn y men theo con đường kia đi về phía trước một đoạn, rồi nhanh chóng trở về.
Phụng Phụng vừa thấy y liền ngoảnh đầu chui vào lòng A Thùy, không muốn nhìn y nữa. Đường Lệ Từ cứ như chưa từng để Phụng Phụng vào mắt, mỉm cười nói, "Con đường phía trước quá nhiều dấu chân ngựa, muốn tìm một dấu móng rõ ràng e rằng rất khó, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nhưng chỉ có một con đường, cứ chạy đến ngã ba đi, nếu ngựa của Phong Lưu Điếm chia làm hai nhóm thì có lẽ sẽ tìm ra manh mối."
"Vậy thì đến ngã ba đi." Ngọc Đoàn Nhi không hêg nghĩ ngợi, "Tìm ra xe ngựa là có thể tìm được Thẩm đại ca rồi."
Đường Lệ Từ nhẹ nhàng nói, "Nhưng phía trước là đường núi, một con đường núi dài hun hút, đi qua rừng rậm và suối khe, e rằng A Thùy cô nương và Lâm công tử..." Ánh mắt y thong thả lướt qua hai người rồi dừng lại trên mặt A Thùy, "Cô nương vẽ lại hoa văn trên vó ngựa cho ta xem, sau đó ta đưa các ngươi về."
Lâm Bô lập tức lắc đầu, "Trèo đèo lội suối là chuyện thường đối với ta."
A Thùy trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu, "Có lẽ nhìn thấy dấu chân, ta sẽ nhớ ra càng nhiều manh mối, có thể giúp ngươi tìm ra hang ổ hiện giờ của Phong Lưu Điếm. Dù sao ta cũng ở Phong Lưu Điếm vài tháng rồi, Đông công chúa Tây công chúa, thậm chí Dư Khấp Phượng, ta đều rất quen thuộc."
"Nếu đã vậy thì làm thế này đi." Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười, "Ngọc cô nương cõng cô, ta cõng Lâm công tử, như vậy hành động sẽ tương đối dễ dàng."
A Thùy thoáng ngẩn ngơ, Ngọc Đoàn Nhi đã vỗ tay cười nói, "Đúng rồi, làm vậy chúng ta cũng không cần chờ hai người thong thả đi."
A Thùy gật đầu, dùng đai lưng Phụng Phụng buộc chặt ra sau lưng mình. Ngọc Đoàn Nhi cõng nàng, Đường Lệ Từ cõng Lâm Bô, hai người dùng thân pháp phóng đi theo con đường mòn trong rừng.
Con đường mòn lầy lội trải dài hun hút, rải rác những dấu chân ngựa. Cũng có cả vết bánh xe, nhưng trên vết bánh xe có dấu chân ngựa đè lên, trên dấu chân ngựa này lại có dấu chân ngựa khác, nên căn bản không thể phân rõ dấu vết của một con ngựa hay một cỗ xe nào. Nhưng nhìn vào dấu vết để lại, có thể thấy rất nhiều binh mã đã chạy thoát từ nơi đây.
Đuổi theo hơn ba dặm, Ngọc Đoàn Nhi đã bắt đầu thở dốc. Đường Lệ Từ đi chậm lại một chút, tay phải đỡ sau lưng Ngọc Đoàn Nhi, đẩy nàng lao nhanh về phía trước. Cõng người chạy chủ yếu dựa vào lực eo, Ngọc Đoàn Nhi được y đỡ lưng, tinh thần phấn chấn tiếp tục chạy về phía trước. Hai người chạy một mạch không ngừng, vượt qua một ngọn núi thì đến ngã ba của con đường núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
General FictionTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...