Quyển 1 - Chương 6 Mượn Lực Gió Đông 04

137 12 3
                                    

Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com

Khăn che mặt của Bạch Tố Xa bị giật mất mà sắc mặt nàng chỉ hơi biến đổi. Nhưng thấy Trì Vân giận đến đỏ bừng mặt mũi, vành mắt cũng đỏ, nàng lại cảm thấy hơi áy náy và tủi thân, nhỏ giọng nói: "Là ta."

"Ha ha, là ngươi thì càng tốt! Hôm nay nếu không chém rụng được đầu ngươi thì ta lập tức đổi cái tên Trì Vân này, gọi là Vân rùa đen đội nón xanh!" Trì Vân lạnh lùng nói, "Đường đường là con gái Bạch Ngọc Minh, vậy mà ngươi lại che mặt lén lén lút lút đi theo cái tên "tôn chủ" mờ ám kia, ra tay lấy mạng cả nhà người ta. Nếu cha ngươi mà biết ngươi làm ra mấy chuyện tốt đẹp cỡ này thì có tức chết không? Nhưng ngươi yên tâm đi, ngươi chết rồi lão tử cũng không kể chuyện ngươi từng làm cho cha ngươi biết đâu, tránh cho người trong Bạch phủ đều bị ngươi chọc tức đến tổn thọ."

"Ta..." Mặt Bạch Tố Xa chuyển đỏ lại chuyển trắng, "Ta.." Cô gái cầm kiếm đứng cạnh nàng cất giọng mềm mại, "Bạch tỷ tỷ, mặc kệ hắn đi! Vì tôn chủ, tỷ đã thề vứt bỏ quá khứ, việc gì cũng dám làm mà! Đừng nói mấy lời vô dụng nữa, xiên hắn luôn đi!"

Bạch Tố Xa ngẩng đầu lên, Trì Vân cầm đao cười khẩy: "Giết ta? Có bản lĩnh thì cứ lên đi!"

Bạch Tố Xa lại nói: "Các chị em, kẻ này võ công cao cường, năm người ở lại giữ chân hắn, số còn lại đánh vào Bích Lạc Cung. Diệt cả cung từ trên xuống dưới, bất kể nam nữ, gà chó không tha!"

Lời vừa nói ra, mọi người lập tức gào lên ủng hộ. Sau đó năm người ở lại, những người khác lướt qua Trì Vân xông thẳng vào đình đài lầu gác. Trì Vân nổi giận đùng đùng, "Tổ sư cha mấy con điên này, nạp mạng đi!" Nhất Hoàn Độ Nguyệt bay ra đánh "coong" một tiếng, bay thẳng vào ngực Bạch Tố Xa.

Người đeo mặt nạ đua nhau lao qua bên cạnh hắn, xông vào bên trong Bích Lạc Cung. Trên ngọn cây có châm bạc phóng xuống, nhưng không cản được sóng người cuồn cuộn ùa lên. Chợt có bóng người loáng lên, Thẩm Lang Hồn đã đứng chặn giữa đường. Xưa nay hắn không dùng binh khí, nhưng giờ lại cầm trên tay một nhánh cây, tuy chỉ là một nhánh cây vung vẩy nhưng kình phong vẫn bắn ra bốn phía, ngăn cản không ít người. Những kẻ còn lại lao vào Bích Lạc Cung, chỉ thấy trong phòng không một bóng người, cả Bích Lạc Cung rộng lớn tựa như một tòa thành trống. Kẻ dẫn đầu rùng mình sợ hãi, vội gào lên: "Mọi người cẩn thận! Dụ người vào rọ, nhất định có bẫy!"

"Cho dù là bẫy, nhưng nếu không bước vào thì làm sao ngươi biết cách phá giải?" Trong đám thiếu nữ áo trắng có người cười lạnh, phất tay áo bước vào trong phòng. Nàng vừa bước vào, đám người đeo mặt nạ đã nhao nhao theo sau. Trong nháy mắt đình đài lầu các Bích Lạc Cung đã bị những thiếu nữ áo trắng và người đeo mặt nạ chiếm lĩnh, nhưng vẫn không thấy ma nào xuất hiện. Đám người cuồn cuộn như thủy triều bắt đầu hơi rối loạn, ai nấy phẫn uất khó giải tỏa, giống như đã dồn hết sức lực chỉ chờ chém xuống một đao thì mục tiêu bỗng dưng biến mất vậy.

Cuồng phong gào thét giữa đêm, cung điện không một bóng người đột nhiên dâng lên một màn sương trắng mù mịt. Sương kia không biết bắt nguồn từ căn phòng nào nhưng lan tỏa rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã len qua khe cửa, cửa sổ, hành lang, lối đi, tràn ra cả đỉnh núi. Đám thiếu nữ áo trắng lẫn vào làn sương mù mịt, lại càng khó phân biệt rõ ai với ai. Trong đám người đeo mặt nạ có ai đó gào lên: "Cẩn thận có độc!" Lại có người hét lớn: "Có mai phục!" Liên tiếp mấy tiếng "Á" "Ối", "Kẻ nào" thảm thiết vang lên, đám đông lập tức rối loạn, tiếng đao kiếm vang lên, đã có người động tay động chân trong làn sương mù.

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ