Truyện được đăng tải tại watpad changchangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com
"À, vậy là ngươi không biết Dư Kiếm Vương giấu thuốc ở đâu hả?"
Từng ngón tay Đường Lệ Từ rời khỏi cổ Hoa Vô Ngôn, "Chỉ có Hồng cô nương biết thuốc giấu ở đâu phải không? Vậy phiền ngươi dẫn đường, ta muốn gặp Hồng cô nương." Lời y nói ra ẩn chứa ý cười, nét mặt ôn nhu. Hoa Vô Ngôn cũng mỉm cười, nhưng năm ngón tay Đường Lệ Từ bấm sâu vào cổ hắn đã để lại năm vết thương rỉ máu.
Người thành thạo dùng độc như Hoa Vô Ngôn đương nhiên biết trên ngón tay Đường Lệ Từ có độc, tuy không phải là kịch độc nhưng cũng phiền phức. Huống hồ trên người mình có vết thương thì rất nhiều loại phấn độc, nước độc phát tán trong không khí sẽ không thể dùng được, hắn tin chắc đây mới là chủ ý của Đường Lệ Từ khi bóp cổ mình ra năm vết máu.
Ngón tay có độc, đơn giản vì nó vốn có độc mà thôi.
Nào ai cố ý chi đâu.
"Hồng cô nương đang ở trong lầu gác đỏ tía, nếu nàng ấy không tự mình muốn bước ra thì chẳng ai gặp được nàng." Hoa Vô Ngôn thở dài, "Nếu ta và ngươi cùng xông vào thì nàng ấy sẽ kéo chuông báo động trong lầu, Dư Khấp Phượng sẽ biết ngay là ngươi đến. Cao thủ trong kiếm trang tuy không nhiều, nhưng một khi để lộ tin tức thì việc tìm thuốc của ngươi sẽ càng thêm khó khăn. Người thông minh như Đường công tử chắc phải hiểu điều này chứ?"
Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười, "Không dám mạo phạm người đẹp, nếu đám đàn ông thô lỗ chúng ta không nên bước vào thì đành chờ Hồng cô nương tự mình đi ra vậy." Y ung dung liếc nhìn Hoa Vô Ngôn, "Ta không muốn quấy rầy Kiếm Vương tiếp khách, mà cũng không có thời gian chờ đợi lọt vào mắt xanh của giai nhân. Thế này đi, nếu chờ một lát mà Hồng cô nương không ra gặp ta thì ta bẻ gãy cổ ngươi, vậy có được không?"
"Ơ kìa..." Hoa Vô Ngôn cười đáp, "Đương nhiên đâu có được, cho dù ngươi bẻ gãy cổ ta thì Hồng cô nương cũng không ra đâu."
"Vậy càng dễ." Đôi tay như ma quỷ của Đường Lệ Từ đã đặt lên cổ Hoa Vô Ngôn, hắn chỉ cảm thấy cổ mình đau nhức, lại nghe một tiếng "rắc", đành nhắm mắt lại. Khi hắn nghĩ mình phải chết thật rồi thì một luồng hơi ấm bỗng phả vào mặt, hắn mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Đường Lệ Từ thổi nhẹ một hơi về phía hắn, dịu dàng than thở: "Người như ngươi mà không dám giãy giụa một lần để tìm đường sống, chẳng lẽ bí mật sau lưng ngươi lại đáng sợ đến thế?"
Hoa Vô Ngôn nhìn gương mặt thanh tú kia, cổ vẫn đau nhức không chịu nổi. Đường Lệ Từ mỉm cười thật tươi, sóng mắt lay động, diễm lệ say dắm lòng người, thế mà chẳng hề nhẹ tay hơn chút nào. Hắn đành ngả người về phía sau, cũng không trả lời câu hỏi của Đường Lệ Từ. Đường Lệ Từ không hỏi thêm nữa, hai người cứ giằng co như vậy thêm một lúc, đột nhiên Đường Lệ Từ nhẹ nhàng mỉm cười, lại nhẹ nhàng thổi một làn hơi ấm áp về phía môi Hoa Vô Ngôn.
Y đang.... làm gì? Hoa Vô Ngôn nghe tiếng tim mình đập thình thịch, đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Đường Lệ Từ buông hắn ra, phất phất tay áo, "Ngươi đi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Ficción GeneralTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...