Quyển 4 - Chương 32 Trăng Sáng Hương Thầm 01

82 8 2
                                    

Núi Tuệ Tịnh, Minh Nguyệt Lâu.

Trăng sáng lên cao, hơi lạnh đã tràn về trên đầm nước. Gió hiu hiu thổi qua trăm ngàn bông sen tàn, mấy con cò giỏi chịu rét vỗ cánh bay lên, cảnh tượng vẫn đẹp đẽ động lòng người.

Trong Minh Nguyệt Lâu nguy nga lộng lẫy dâng lên một làn khói bếp màu đen trước đây chưa từng có, mùi thơm của thức ăn thổi qua mặt nước, mang theo hơi ấm trong mùa đông.

Trên đỉnh Minh Nguyệt Lâu, dưới ánh trăng sáng kê hai cái ghế mây. Mái ngói đã bị chân ghế mây đâm rơi mấy mảnh, cho thấy có người thường mang ghế lên đỉnh lầu ngồi. Một công tử áo trắng và một thư sinh áo xanh ngồi trên hai ghế mây, tay cầm cuốn sách nhàn nhã đọc.

"Ta đã rất lâu không đọc được sách hay rồi." Công tử áo trắng lật một loạt trang sách, "Câu chuyện ngươi đang đọc thế nào hả?"

Thư sinh áo xanh ánh mắt trong veo, hình như đang đọc vô cùng chăm chú, "Ta còn đang đọc đoạn mở đầu."

Công tử áo trắng nhìn kỹ hơn, thư sinh áo xanh cầm ngược quyển sách, đọc ngược từng chữ một, chẳng trách đọc rõ chậm, "Chuyện kể đến đâu rồi?"

Thư sinh áo xanh bình tĩnh đáp, "Kể đến đoạn tiểu thư Dương gia đang chải đầu."

Công tử áo trắng thở dài, "Thật không biết thưởng thức, ngươi xem quyển Ngọc hồ ký của ta đi, ta còn chưa đọc đã biết có con hồ ly biến thành mỹ nữ, gặp một công tử lâm nạn. Sau này công tử nhất định sẽ thi đỗ trạng nguyên rồi cưới công chúa làm vợ, con hồ ly kia thâm tình không hối hận, quyết định biến thành hồ ly, giả làm chó trắng sống trong nhà trạng nguyên, bầu bạn với hắn cả đời."

Thư sinh áo xanh hờ hững nói, "Câu chuyện hay đấy, nghe thật cảm lạnh."

Công tử áo trắng lấy sách che mặt, "Đọc sách quả nhiên không phải ý hay, dù ánh trăng sáng tỏ thế nào, mùi sách phong nhã biết bao, thì mỗi ngày cứ đến giờ này là ta lại buồn ngủ."

Thư sinh áo xanh bình thản nói, "Vậy ngươi ngủ đi, chúng ta ăn cơm."

Giọng công tử áo trắng truyền ra từ bên dưới quyển Ngọc hồ ký, "Trong cơn mộng du ta vẫn ăn cơm được..."

Hai vị công tử trẻ tuổi đọc sách dưới ánh trăng này đương nhiên chính là Minh Nguyệt Kim Y Thủy Đa Bà và Mạc Tử Như. Giang hồ nổi cơn mưa gió, mà nơi thế ngoại gió vẫn mát trăng vẫn tỏ, chuyện thế gian ân oán tình thù rối ren phức tạp không hề ảnh hưởng đến nơi này. Đường Lệ Từ đã nghỉ ngơi ở đây gần một tháng, hai chân và mặt của Liễu Nhãn cũng có tiến triển tốt. Thủy Đa Bà cắt rời chân hắn rồi nối lại một lần nữa, tuy bây giờ vẫn chưa đi được, nhưng sau này có thể chống gậy từ từ luyện tập, có lẽ đến một ngày nào đó sẽ đủ sức tự đi lại.

Về gương mặt bị lột một tầng da của hắn, Thủy Đa Bà vốn định tiện tay đổi cho hắn một tấm da mặt khác, để ngày thường gặp hắn không giật mình tưởng gặp quỷ. Nhưng Liễu Nhãn lại ngu ngốc ngoan cố, khăng khăng không chịu đổi mặt, hắn muốn giữ gương mặt quỷ máu thịt mơ hồ này. Thủy Đa Bà liền bắt hắn ngày ngày đeo khăn che mặt tránh làm người ta sợ, về sau cũng lười khuyên hắn, mỗi ngày chỉ bỏ thêm ít dược liệu vào thuốc trị thương bôi mặt, để gương mặt Liễu Nhãn dần dần tan sẹo, sinh da thịt mới. Dù không thể làm người ta nghiêng ngả như hắn ngày xưa, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với diện mạo cũ.

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ