Sau lần hội ngộ ấy, A Thùy vẫn chưa gặp lại Phó Chủ Mai. Chờ thêm vài ngày nữa, nàng đến tửu lâu Ngân Giác Tử thăm dò tin tức, lại nghe nói Tiểu Phó đã mang con rùa đen của hắn đi, chẳng biết vì lý do gì. Chưởng quỹ còn đang chửi um lên, cái tên vô lương tâm chết toi này, nói đi là đi chẳng thèm nhắn lại câu nào, nếu ông ta biết Tiểu Phó phải đi thì chí ít cũng cho hắn thêm vài lượng bạc. Vừa nói ông ta vừa xoa xoa mũi, hình như thật sự có phần đau xót.
Tiểu Phó đi, hẳn là đã xảy ra một vài chuyện.
Nàng nghĩ dù sao hắn cũng là người luyện võ, đã bước chân vào giang hồ, dù hắn thích cuộc sống bình lặng và đơn giản đến đâu, thì đời người dù sao cũng vĩnh viễn không thể có được bình lặng và đơn giản thật sự. Hắn đi cũng tốt, Lạc Dương là đất thị phi, nằm sát kinh thành, người trong võ lâm qua lại rất đông, nếu hắn muốn cuộc sống bình lặng thì nên đi xa hơn nữa.
Hay là... hắn rời khỏi nơi này, đi thăm Đường công tử? Chẳng hiểu vì sao, từ ngày đi khỏi núi Hảo Vân, trái tim nàng đã không còn bình lặng. Y là một gã đàn ông quá phức tạp và nhiều biến số, có tâm tình vô cùng rắc rối. Ngày đó nàng lựa chọn quyết đoán ra đi, rốt cuộc có làm y tổn thương không? Nàng không tài nào hiểu nổi Đường Lệ Từ, thậm chí không thể ở lại bên cạnh y với tâm thế bình thản, nhưng sâu trong lòng nàng vẫn mong có một người thay nàng trở về trông nom cho y.
Đường công tử... Quá phức tạp và tinh tế, mà chẳng phải tâm tư càng phức tạp thì càng dễ làm người ta mệt mỏi kiệt sức sao? Huống chi ngươi... từ tận đáy lòng đã thiếu đi sức mạnh giữ cho mình vững tâm. Trì Vân chết rồi, khi Đường công tử giết hắn, trong lòng ngươi đang nghĩ gì đây?
Hảo Vân Sơn.
Sương trắng vẫn bồng bềnh như cũ, cảnh sắc vẫn mờ ảo như cõi tiên. Thi thể của Trì Vân và hai vị thủ lĩnh núi Mai Hoa được hỏa táng thành tro, mang về núi Mai Hoa an táng. Mấy vị hào kiệt từng thét ra lửa một thời, cứ thế trở về với cát bụi. Trong trận chiến này, Đường Lệ Từ chịu vài vết thương, gần đây không hay ra khỏi cửa. Thiệu Diên Bình đang đi Thiếu Lâm Tự được nửa đường thì giật mình nghe tin Kiếm hội trung nguyên gặp chuyện, liền vội vã chạy về. Thành Ôn Bào rất ân hận vì mình đã sơ xuất ra ngoài đi Danh Y Cốc, Đổng Hồ Bút và Mạnh Khinh Lôi đến Lạc Dương cũng đã trở về. Mọi người đều lo cho tình trạng của Đường Lệ Từ sau khi giết Trì Vân, nhưng từ đầu đến cuối Đường Lệ Từ chỉ nở một nụ cười nhạt, tựa như không có chuyện gì xảy ra.
"Đứng lại, ngươi là ai?" Một vị đệ tử Kiếm hội gác ở cửa sau Thiện Phong Đường thấy đằng xa có một người nghiêng nghiêng ngả ngả đi tới liền quát, "Nơi này không thể tự tiện xông vào."
Người kia toàn thân phủ kín rêu xanh, trông vô cùng nhếch nhác, bị hỏi thì ngây ra, "Ta... Ta đến đây tìm người."
Đệ tử Kiếm hội nhìn hắn từ đầu xuống chân mấy lượt, chỉ thấy người này vốn mặc một bộ áo trắng, mặc đến giờ đã gần biến thành màu xanh lục, tóc tai rối bời, gương mặt non nớt như trẻ con, "Tìm ai?"
"Đường... Đường..." Người nọ nói lắp liên tục, do dự một hồi vẫn chưa nói hết câu. Đệ tử Kiếm hội cau mày, "Ngươi đến tìm lão Thang dưới bếp à? À phải rồi, lão Thang đã dặn trước, ông ấy có một đứa cháu trai gần đây muốn đến giúp đỡ, hóa ra chính là ngươi à, vào đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Fiction généraleTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...