Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com
Sáo đồng còn chưa nâng lên đến miệng Liễu Nhãn, mà hắn cũng không nhìn ba người đang hợp sức đánh tới, chỉ lạnh lùng nhìn Đường Lệ Từ, tựa như đang hỏi vì sao ngươi sống dai mãi mà không chết? Vì sao lần nào ngươi cũng thắng? Ngươi có thể thắng đến cùng không? Gió núi lùa vào mái tóc bạch kim của Đường Lệ Từ, ba người hợp lực ra đòn, trong nháy mắt đao kiếm đã quét đến người, chạm vào áo Liễu Nhãn. Chỉ nghe một tiếng "keng" giòn giã, đao kiếm của ba người không đánh trúng, liên tiếp bị đẩy lui. Trong áo Liễu Nhãn dường như có một lớp giáp sắt mỏng manh, đao kiếm khó đả thương được hắn.
Thừa cơ ba người hợp công thất bại, Liễu Nhãn đưa sáo lên thổi một tiếng, tiếng sáo mát rượi cao vút, giống như chim nhạn phương bắc sải cánh liệng trên bầu trời mênh mông, làm cây rừng xung quanh xào xạc lay động, chim chóc sợ hãi bay nhớn nhác. Thành Ôn Bào bị chưởng của Dư Khấp Phượng đả thương còn chưa lành, chân khí trong ngực bị khuấy động, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tính tình hắn vốn đã quá khích, dễ dàng bị Âm Sát ảnh hưởng, vừa mới thổ huyết xong, máu trong người lại tiếp tục sôi trào, lập tức phun thêm một ngụm máu nữa.
Thẩm Lang Hồn ngưng khí bịt tai, dù tiếng sáo vẫn xuyên thẳng vào não như trước, nhưng cũng không đến nỗi mất khống chế như Thành Ôn Bào. Thấy tình hình không ổn, hắn vung roi rắn ra, quất thẳng vào cổ Liễu Nhãn. Thiệu Diên Bình và Trì Vân chấn động vì tiếng sáo của Liễu Nhãn, đều âm thầm giật mình, bất giác lùi về sau ba bước. Lẽ nào năm người hợp sức mà không giết nổi tên ma đầu này sao?
Liễu Nhãn đặt ống sáo ngang miệng, tiếng sáo cao vút lập tức cất lên một lần nữa, ánh mắt hắn vẫn nhìn Đường Lệ Từ dầy lạnh lùng. Tiếng sáo như lưỡi dao bén ngót nhắm thẳng vào Đường Lệ Từ, âm cao còn chưa hạ thì một làn điệu trầm thấp mềm mại đã nối tiếp. Chỉ trong giây lát, âm thanh giết người đã biến thành tiếng ngâm nga miên man đa tình.
Lúc này Thành Ôn Bào đã phun ra ngụm máu tươi thứ ba, Thiệu Diên Bình cuống lên, vội đưa tay ra đỡ lấy hắn. Liễu Nhãn vẫn chưa đánh ra chiêu nào, chỉ bằng tiếng sáo ma quỷ này đã khiến mọi người bó tay bó chân, bất giác đưa mắt nhìn sang Đường Lệ Từ. Đường Lệ Từ có thể đánh bại Liễu Nhãn trên Thanh Sơn Nhai, nhất định đủ sức chống lại thuật Âm Sát. Lúc này roi rắn của Thẩm Lang Hồn vung ra, Liễu Nhãn khẽ ngoắc đuôi sáo, roi rắn quấn vài vòng trên thân sáo, bám vào mấy lỗ sáo. Thiệu Diên Bình mừng thầm trong lòng, nhưng phần đuôi đôi mắt có hình dạng kỳ lạ của Liễu Nhãn lại cong lên, mang theo ý cười quái gở. Hắn đột ngột đè ngón tay lên những lỗ sáo còn lại, lùi về sau hai bước kéo roi rắn của Thẩm Lang Hồn thẳng ra, lại dốc sức thổi một hơi.
Một âm thanh quái gở vô cùng chói tai, không thể luận ra âm điệu đâm thẳng vào não khiến toàn thân Thẩm Lang Hồn chấn động, gần như không khống chế nổi chân khí nữa, sắc mặt biến đổi dữ dội. Liễu Nhãn mượn roi rắn để truyền âm, còn lợi hại hơn truyền âm qua không khí. Hắn chỉ muốn buông tay ngay lập tức, nhưng roi rắn bị chân khí của Liễu Nhãn giữ chặt, vậy mà không buông ra nổi. Trong nháy mắt tiếng sáo của Liễu Nhãn vút cao, nội lực trong đan điền của Thẩm Lang Hồn sùng sục như nước sôi, muốn phá vỡ khí môn, tán công mà chết. Trì Vân và Thẩm Lang Hồn đồng loạt gào lên, Thành Ôn Bào dùng tay áo che miệng, gắng gượng vung kiếm chém lên roi rắn của Thẩm Lang Hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
General FictionTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...