Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com
Núi Hảo Vân, bên trong Thiện Phong Đường.
"Đường công tử, Bích Lạc Cung gửi thư đến." Thiệu Diên Bình cầm phong thư trên tay gõ nhẹ cửa phòng Đường Lệ Từ. Mấy hôm trước mẹ con A Thùy đã lên đường đi Lạc Dương, Thiệu Diên Bình phái vài nữ đệ tử Kiếm hội đi theo hộ tống nàng, đến giờ vẫn bình an vô sự. Mà sau khi A Thùy đi, Đường Lệ Từ mất bảy tám ngày tĩnh dưỡng, vết thương đã không còn đáng lo. Vạn Khiếu Trai nghe nói chủ nhân trọng thương thì liên tục gửi đủ các loại thánh dược trị thương và những vật trừ tà hộ thân kỳ lạ quý giá lên Thiện Phong Đường, tuy Vạn Khiếu Trai không phải môn phái giang hồ nhưng khí thế cũng ép cho Thiệu Diên Bình không ngóc đầu lên nổi. Ấy vậy mà so với sự ân cần thắm thiết của Vạn Khiếu Trai, phủ quốc trượng lại im bặt không một tiếng gió, cứ như Đường Lệ Từ không phải nghĩa tử của phủ quốc trượng vậy.
"Thư à?" Đường Lệ Từ ngồi dựa vào giường, áo trắng may bằng tơ lụa đính ngọc trai. Thời tiết vẫn còn nóng nực nhưng trời đã chuyển dần sang thu, cổ áo tay áo y mau thêm lông chồn trắng mềm mại tinh tế, phối với châu ngọc lại càng tinh xảo trang nhã. Giường đệm chăn gối, thậm chí cả bàn ghế và mâm cơm cũng thay mới hoàn toàn. Lúc này y đang dựa vào một cái giường khảm gỗ lê, khắc hoa cỏ muông thú, đắp một một tấm chăn dệt từ tơ tằm trắng tinh không tỳ vết, mỏng nhẹ lại ấm áp. Bàn là loại bàn trà thái sư nhỏ hình bát giác khảm xà cừ hình hoa cỏ chim muông, trên bàn đặt cây gãi lưng bằng gỗ tử đàn nạm ngọc và một bầu rượu hình quả lê khắc tê giác tì hưu. Tuy sắc mặt và lời lẽ của Đường Lệ Từ vẫn chẳng khác gì so với trước đây, khi trong phòng chưa có những món đồ này, nhưng mỗi lần Thiệu Diên Bình bước vào phòng đều có một áp lực vô hình dâng lên trong lòng. Long sàng sạp gấm, cẩm y ngọc thực của hoàng đế e rằng cũng đến thế mà thôi.
"Thư Bích Lạc Cung gửi đến, ta còn chưa xem trong đó viết gì." Thiệu Diên Bình đưa phong thư do khoái mã gửi tới cho Đường Lệ Từ: "Thư này chắc chắn không phải Uyển Úc Nguyệt Đán viết, ha ha." Đường Lệ Từ thả quyển Tam tự kinh cuộn tròn trên tay xuống, mở thư ra từ từ đọc. Chữ viết trong thư ngay ngắn đẹp đẽ, nhưng y lại đọc rất chậm, Thiệu Diên Bình thò đầu vào đọc được hai ba lượt rồi mà Đường Lệ Từ còn chưa đọc xong, Một lúc sau, Đường Lệ Từ gấp thư lại, khẽ mỉm cười: "Trong trận chiến trên núi Hảo Vân không thấy tung tích Hồng cô nương, hóa ra đang ở Bích Lạc Cung."
Thiệu Diên Bình nhíu mày rất sâu: "Nàng ta cầu xin Uyển Úc Nguyệt Đán cứu Liễu Nhãn, nói trong Phong Lưu Điếm có âm mưu khác. Nhưng cô gái này bề ngoài yếu đuối tâm tính lại gian xảo, nàng nói mười câu chỉ sợ không tin nổi một hai lời, Uyển Úc Nguyệt Đán thật sự muốn giúp nàng ta cứu người sao?
Đường Lệ Từ đáp: "Dù Hồng cô nương không đến cửa cầu cứu thì Uyển Úc Nguyệt Đán vẫn muốn tìm tung tích Liễu Nhãn thôi. Thời nay trong giang hồ có ai không truy tìm tung tích Liễu Nhãn cơ chứ? Tìm ra Liễu Nhãn coi như tìm được thuốc giải Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn, có thuốc giải mới cứu được mạng." Y nghiêng người xuống giường: "Hồng cô nương tìm đến Bích Lạc Cung, ngoài hi vọng tìm được tin tức về Liễu Nhãn, ta nghĩ quá nửa là có mục đích khác. Uyển Úc Nguyệt Đán gửi thư cho ta để nhắc nhở ta cục diện có biến đổi mới."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
General FictionTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...