Quyển 2 - Chương 15 Bên Ngoài Dây Đàn Tỳ Bà 02

82 10 1
                                    

Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com

Liễu Nhãn nhíu mày: "Vậy thì sao?"

Ngọc Đoàn Nhi nói: "Đó là quần áo của cha ta, ngươi đừng làm rách đấy!"

Tay Liễu Nhãn cầm lấy hai bên vạt áo choàng kéo căng ra định xé, may mà công lực của hắn bị phế, hai tay yếu ớt, xé không rách được. Ngọc Đoàn Nhi hoảng hốt giơ tay tát hắn một cái, giận dữ nói: "Cái tên này sao lại thế chứ? Quần áo đang lành lặn sao phải xé ra? Đó là quần áo của cha ta, không phải của ngươi."

Liễu Nhãn lạnh lùng đáp: "Ta thích xé thì xé, cô muốn đánh thì đánh, cả ta và cô đều làm chuyện mình muốn, sao lại không được?"

Ngọc Đoàn Nhi tát hắn một cái, thấy mặt hắn lại chảy máu thì thở dài. Kẻ này vô cùng xấu xa nhưng nàng cũng không nỡ mặc kệ hắn, quay lại hái chút thảo dược trong rừng đắp lên mặt hắn: "Cái tên này sao lại xấu tính như vậy chứ?"

Liễu Nhãn thản nhiên đáp: "Ta thích đối tốt với ai thì tốt, thích ác với ai thì ác, chẳng ai can thiệp được."

Ngọc Đoàn Nhi nhún vai: "Mẹ ngươi... mẹ ngươi chắc chắn không dạy dỗ ngươi cẩn thận rồi."

ko ngờ Liễu Nhãn lạnh lùng nói: "Ta không có mẹ."

Ngọc Đoàn Nhi giật mình kinh hãi: "Mẹ ngươi cũng mất rồi à?"

Liễu Nhãn hờ hững đáp: "Nghe nói người sinh ra ta thời trẻ từng là là gái mại dâm nổi tiếng ở phố đèn đỏ, nhưng ta chưa bao giờ đi tìm bà ấy, đến tên bà ấy ta còn không biết."

Ngọc Đoàn Nhi ngạc nhiên hỏi: "Phố đèn đỏ? Là ở đâu? Gái mại dâm là phụ nữ trong thanh lâu à?"

Liễu Nhãn nhìn nàng từ đầu xuống chân vài lượt: "Phố đèn đỏ chính là cái chỗ toàn kỹ viện ấy."

Ngọc Đoàn Nhi à lên: "Đó là nơi không tốt chút nào, ngươi thật đáng thương, vậy mà ta còn đánh ngươi." Nói tới đây thì cười áy náy: "Xin lỗi nha."

Liễu Nhãn hừ lạnh: "Cô có nịnh nọt ta thêm nữa ta cũng chưa chắc cho cô thuốc cứu mạng đâu."

Ngọc Đoàn Nhi ngẩn ra: "Ta lại quên béng mất cái thuốc kia rồi! Ngươi muốn cho thì cho, mà không muốn cho thì ta cũng chẳng còn cách nào."

Nàng lại bế Liễu Nhãn lên, lướt vào sâu trong khu rừng.

Núi Hảo Vân.

Thiệu Diên Bình khắc khoải chờ ba ngày, khó khăn lắm mới chờ được tên đệ tử kia trở về, nhưng lại chẳng có ai đi theo hắn: "Sao rồi? Thần y đâu?" Thiệu Diên Bình nổi cơn tam bành: "Nói mau! Rốt cuộc ngươi đã đắc tội Thủy thần y chỗ nào, vì sao hắn không tới?"

Đệ tử Kiếm hội kia tái mặt: "Thiệu tiên sinh bớt giận, tôi tôi tôi... Tôi không làm gì cả, chẳng qua vị công tử kia nói... vị công tử kia nói..."

Thiệu Diên Bình nổi giận: "Nói gì?"

Đệ tử Kiếm hội ấp a ấp úng: "Hắn... hắn nói gần đây vận số hơi đen đủi, phải đi chùa Tĩnh Tuệ dâng hương, dù có cho hắn hết đất đai ở núi Hảo Vân thì hắn cũng không đến đâu."

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ