Quyển 1 - Chương 4 Kiếm Trang Tuyết Lang 01

273 15 5
                                    

Truyện được đăng tải tại watpad changchangyq

và trang thuynguyetvien.wordpress.com

Nhà của Dư Khấp Phượng ở dưới chân núi Phi Hoàng, rộng hai mươi dặm, nằm đầu nguồn con suối, không lớn nhưng cũng không nhỏ. Bên trong không thiếu đình đài lầu các, hoa thơm trái ngọt chim muông cỏ cây, chẳng khác gì trang viên của những nhà giàu khác. Trong hậu viện của kiếm trang gần đây mới trồng một vườn nhỏ toàn hoa bốn cánh màu trắng hình bươm bướm, đẹp đẽ vô cùng, nghe nói hoa này tên là là Bạch Hồ Điệp

Gia đinh trồng Bạch Hồ Điệp là một người trẻ tuổi mới tới, tóc trắng như tuyết. Nghe nói hắn mất mẹ từ nhỏ, trong đám tang khóc lóc quá thảm thiết nên chỉ qua một đêm đã bạc trắng cả mái đầu, sau này cũng không đen trở lại được. Nghe được câu chuyện này ai cũng thương hắn, một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú như vậy mà đã trắng xóa cả đầu. May thay hắn cũng không vì thế mà cảm thấy tự ti, hơn nữa với diện mạo này hắn cũng có thể lấy được vợ. Chỉ tiếc thanh niên này tuy tuấn tú tiêu sái nhưng lại tự nhận mình không biết chữ, chỉ biết trồng hoa.

Hoa trắng như bươm bướm rải đầy mặt đất, mỏng manh như muốn bay lên giữa nắng chiều và tiếng chim ca, cảnh sắc yên ả say lòng người. Thanh niên mù chữ tay cầm xẻng trồng hoa tự xưng là "Tuyết lang" này chính là Tuyết Tuyến Tử. Tuyết Tuyến Tử đương nhiên không mù chữ, mà thậm chí còn viết chữ đẹp là đằng khác, chẳng qua hắn lười ký tên lên khế ước bán thân mà thôi.

Cả đời Tuyết Tuyến Tử chỉ có tật lười biếng, ngoài lười biếng ra thì chỉ thích hoa và mỹ nhân. Bạch Hồ Điệp này là giống hoa lai, đang nở rộ đầy đất dưới bàn tay chăm bẵm của hắn, nhưng hoa này cũng không phải do hắn trồng.

Người trồng hoa này là một cô gái áo trắng chừng mười tám tuổi, ở trong một lầu gác ở hậu viện của Dư Khấp Phượng, rất ít khi ra ngoài. Hắn ở đây chăm hoa nửa tháng chỉ thấy mặt nàng ta hai lần, trong đó còn có một lần nàng ta đeo khăn che mặt bằng lụa mỏng thướt tha, nhưng vẫn lờ mờ thấy được dung nhan ẩn hiện. Nàng là một thiếu nữ vô cùng u nhã trầm tư, giống như lá sen vươn lên khỏi mặt hồ giữa cơn mưa bụi. Nàng ưu nhã thanh tú nhưng luôn mang theo vẻ u uất, mỗi khi nàng ra khỏi lầu gác, bầu không khí sẽ nhuốm lên nét bi thương khó tả, tất cả mọi chuyện vui vẻ đều tan thành mây khói một khi nàng bước qua.

Người ở Dư Gia kiếm trang đều cung phụng nàng như khách quý, nhưng không ai biết lai lịch của nàng. Mọi người đều gọi nàng là Hồng cô nương, xưa nay chưa từng cười, trừ những lần ngồi xe ra ngoài thì nàng cũng không ra khỏi lầu gác kia. Lúc rảnh rỗi nàng sẽ ngồi tựa bên cửa sổ của tòa lầu gác kia lẳng lặng nhìn về phương xa, khẽ vuốt ve cây sáo nhỏ trong tay.

Mỹ nhân trên đời có trăm nghìn dáng vẻ, người đẹp như trăng rằm, người dáng như nhành liễu, hoặc thần thái như băng, hoặc cốt cách như ngọc. Mà vẻ đẹp Hồng cô nương lại là ưu thương như hoa, một ngày kia có lẽ sẽ rụng rơi trong nước mắt. Cả đời Tuyết Tuyến Tử nhìn hoa ngắm mỹ nhân, mỹ nhân kiểu này phải ngắm thật kỹ, nhìn thật lâu mới thấy hết vẻ đẹp.

Hôm nay nắng chiều đẹp như tranh vẽ, hắn đang nhổ cỏ trong vườn hoa thì chợt nghe có giọng nói xa xăm vang lên sau lưng, "Sông thu in bóng ngô đồng, mưa xuân bươm bướm thức ròng đêm thâu. Năm xưa..." 

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ