Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com
Bữa tiệc đã tàn.
Thiệu Diên Bình mời Đường Lệ Từ sang phòng bên gặp khách, Trì Vân muốn chạy theo hóng hớt nhưng lại bị lịch sự mời ở lại, hắn đành bực tức về phòng nằm vật ra ngủ. Các vị nguyên lão giang hồ hàn huyên xong thì giải tán, có người mượn trăng thanh gió mát ra sau núi thả câu, có người lại về phòng luyện công điều tức, người khác nhau nên tác phong hành xử cũng hoàn toàn không giống.
Trong gian phòng bên cạnh thắp một ngọn đèn, đèn không chói cũng chẳng mờ, vừa đủ ánh sáng.
Khi Đường Lệ Từ đẩy cửa bước vào đã thấy một cô gái áo xanh ngồi bên ngọn đèn đang cầm kim, tỉ mỉ thêu hình đứa bé lên một chiếc yếm như ý, thấy y bước vào thì ngẩng đầu lên khẽ cười.
Y cứ ngỡ dù gặp ai cũng không có gì đáng kinh ngạc, nhưng lần này y thật sự ngạc nhiên: "A Thùy cô nương..."
Thiệu Diên Bình cười nói: "Xem ra hai vị đúng là người quen cũ, A Thùy cô nương đến đây không dễ dàng gì, tại hạ xin cáo từ trước." Hắn đóng cửa phòng, nhìn ý cười trên mặt hắn, chắc lại cho rằng Đường Lệ Từ trẻ tuổi thanh tú, tối nay lại có thêm một câu chuyện tình uyên ương nữa rồi.
A Thùy cất chiếc túi thêu như ý vào ngực áo, đứng lên chào: "Đường công tử."
Đường Lệ Từ vịn tay lên chiếc ghế gỗ đàn bên cạnh mà ngồi xuống, "Khụ khụ..." y thấp giọng ho khan, từ từ hít thở, đến khi hơi thở đã ổn dịnh mới hỏi: "Sao cô lại đến đây..."
A Thùy đưa tay ra đỡ, ngồi xuống trước mặt y: "Ngươi bị thương à?"
Đường Lệ Từ khẽ cười: "Không sao đâu, cô mạo hiểm đến đây ắt là có việc quan trọng." Sắc mặt y không tốt, sau bữa tiệc, gương mặt đã nhuốm hơi men, giữa trán lộ ra nét mệt mỏi đau đớn. Sắc mặt y ửng đỏ trông hơi ốm yếu, nhưng màu đỏ đẹp đẽ này dưới ánh đèn lại toát ra một thứ tư vị câu hồn đoạt phách.
"Vị trí của Phong Lưu Điếm bây giờ nằm ngay trong rừng Tị Phong, cách núi Hảo Vân không xa." A Thùy lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn, đặt vào tay Đường Lệ Từ: "Tối nay hắn đưa ta ra ngoài, đến Vãn Phong Đường uống rượu, sau đó hắn uống say, giờ chẳng biết đi đâu rồi." Nàng chăm chú nhìn sắc mặt Đường Lệ Từ, "Cho nên ta tới đây."
"Cô đến đây... vì muốn thăm Phụng Phụng, hay là muốn gặp ta?" Đường Lệ Từ dịu dàng hỏi, chuyện y hỏi hoàn toàn chẳng ăn nhập với những gì A Thùy nói. Trong hơi thở của y vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, dưới ánh đèn làm cho người ta muốn say theo.
Nàng khẽ thở dài: "Ta ... rất muốn thăm Phụng Phụng, nhưng cũng muốn gặp ngươi." Nàng không nhìn mặt Đường Lệ Từ mà chỉ nhìn xuống ngón tay mình, ngón tay kia trắng nõn mềm mại dưới ánh đèn, trông vô cùng đẹp mắt. "Ta nghe nói ngươi..." thoáng khựng lại: "Gần đây không ổn lắm."
"Xưa nay ta chưa từng ổn." Đường Lệ Từ dịu dàng nói, "Từ khi sinh ra đến giờ ta chưa bao giờ ổn cả, vậy thì có sao?"
Nàng không ngờ y lại nói ra câu này, thoáng ngẩn ngơ, "Tâm trạng ngươi... không tốt sao?"
Sóng mắt Đường Lệ Từ khẽ lay động, ánh mắt hơi ngước nhìn lên, lông mi nhướng cao, lặng lẽ nhìn nàng rồi dịu dàng mỉm cười, cười vô cùng phóng túng: "Tâm trạng ta xưa nay vẫn không tốt, cô không biết à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Fiksi UmumTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...