Lạc Dương, hiệu sách Hạnh Dương.
A Thùy bế Phụng Phụng ngồi phơi nắng bên ngoài hiệu sách, Phụng Phụng nằm ngủ thỏa thuê phơi đôi má phúng phính trắng nõn của nó dưới ánh mặt trời, A Thùy nhẹ nhàng vỗ vỗ, đôi mắt hướng về phương xa. Cuộc sống quá an nhàn, bình yên không một gợn sóng, nhưng lòng nàng lại không yên. Sóng gió giang hồ vẫn không ngừng nổi lên, Đường Lệ Từ, Liễu Nhãn, Tiểu Phó, Hồng cô nương, đều là những người nàng quan tâm. Cuộc sống bình an của nàng có được vì nàng rời đi hay ở lại vốn cũng không quan trọng, hay là sự ích kỷ đến cùng cực đây?
"A a ê ê.." Phụng Phụng trở mình trong lòng nàng, đột nhiên mở mắt ngồi dậy, nằm ngoài lên bả vai nàng nhìn về phía sau. Nàng nhẹ nhàng xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Phụng Phụng, quay đầu nhìn lại, thấy một cỗ xe ngựa phi như bay trên đường phố, hướng về phủ Quốc trượng.
Dạo gần đây người đi lại giữa Biện Kinh và Lạc Dương nhộn nhịp hơn trước nhiều, dù nàng không cố tình để ý, nhưng vẫn thấy khá nhiều điểm lạ thường. Đây đã là cỗ xe ngựa thứ ba chạy về phía phủ Quốc trượng rồi, rốt cuộc ai ngồi trong xe?
"Cô nương, ta muốn mua sách." Trước cửa có người nói to, nàng xoay người lại, lấy từ giá sách một quyển Kinh Dịch đưa cho khách. Vị khách đứng trước cửa hiệu trông anh tuấn tiêu sái, mũ áo chỉnh tề, đeo một thanh trường kiếm bên hông, có vẻ giống người trong võ lâm.
A Thùy không khỏi nhìn thêm lần nữa, khẽ cười: "Tiên sinh là người nơi khác đến à?"
Vị khách đeo kiếm kia cười đáp: "Ta họ Dương, tên là Dương Quế Hoa, đến từ Hoa Sơn, không biết nên xưng hô với cô nương thế nào?"
A Thùy đáp: "Tiểu nữ vốn không có tên họ, tiên sinh gọi A Thùy là được. Gần đây nhiều người từ nơi khác đến Lạc Dương, hiệu sách làm ăn khấm khá hơn so mới mọi khi."
Dương Quế Hoa cầm quyển Kinh Dịch lên, lật ra xem một lượt: "Đây là bản khắc tốt nhất ta từng thấy. A Thùy cô nương cẩn thận, gần đây đúng là người nơi khác đến Lạc Dương đông hơn thật, không biết cô nương có để ý phần lớn mọi người đi đâu không?"
Đôi mắt A Thùy trong veo: "Hình như đều đến phố đông."
Dương Quế Hoa chắp tay: "Đa tạ cô nương." Nói rồi đặt nhẹ một thỏi bạc xuống bàn, đeo kiếm quay đi. Nàng dõi mắt nhìn theo bóng lưng Dương Quế Hoa, vốn định hỏi thăm vị khách đeo kiếm này xem giữa Lạc Dương và Biện Kinh sắp xảy ra chuyện gì, không ngờ người này cũng đến để hỏi thăm tin tức. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác lo lắng mơ hồ, tầm mắt chuyển sang thỏi bạc đặt trên kệ.
Tiện tay trả một thỏi bạc, đây không phải số tiền mà một người qua đường bình thường có thể trả được. Nàng lật thỏi bạc lên xem, bên dưới có ấn triện rõ ràng, đây là bạc quan, vị khách ban nãy hông phải người trong giang hồ mà là người của quan phủ. Vì sao người của quan phủ lại phải giả làm thư sinh từ xa đến đây học, hắn trả bằng bạc quan là một cách thị uy ngầm sao?
Nhất định sắp có chuyện xảy ra. Nàng bế Phụng Phụng đứng lên, trầm ngâm một hồi rồi chầm chầm đi về phía phố đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Ficção GeralTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...