Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com
Phía sau cửa đồng là một thủy lao.
Dưới ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu, nước trong thủy lao toát lên một màu đỏ máu đáng sợ. Góc trên bên trái thủy lao có một cái lỗ nhỏ, nước suối bên ngoài liên tục chảy vào thủy lao qua lối đó, nhưng không biết nước chảy ra khỏi thủy lao theo đường nào. Trong nước có con gì đó đang bơi lội, không biết là rắn hay cá, hay là thứ gì khác nữa. Mà trên vách đá đối diện với cánh cửa đồng thấp thoáng có một bóng người, nước trong thủy lao cao chưa đến ngực người kia, mái tóc dài rũ rượi, không nhìn rõ mặt mũi.
Một tiếng "rào" vang lên, Đường Lệ Từ lao xuống nước, lội thẳng về phía bóng người kia rồi bế lên. Mặt người kia ngửa về sau, lộ ra dưới ánh đèn, tái nhợt tưởng như đã chết, chính là A Thùy. Một cái móc sắt thắt vào eo nàng, đầu kia móc sắt ghim lên vách đá. Đường Lệ Từ dùng Tiểu Đào Hồng chặt đứt móc sắt, bế nàng lên mặt nước, rời khỏi thủy lao.
Váy nàng dính đầy máu tươi, sắc máu đỏ thẫm trong thủy lao thấm ra từ váy nàng... Đường Lệ Từ thoáng biến sắc, nàng sảy thai rồi, nhìn tình trạng này có vẻ đã mất rất nhiều máu, nhưng nàng lại không hôn mê. Đường Lệ Từ bế nàng ra khỏi thủy lao, đôi mắt nàng khẽ động đậy rồi từ tử mở ra, vậy mà còn khẽ mỉm cười, "Đường..."
"Đừng nói nữa, ta đưa cô đi tìm đại phu." Đường Lệ Từ dịu dàng an ủi, "Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, hôm qua Phủ Thúy mang người đánh lên núi Hảo Vân nhưng không thành công, phần lớn đội ngũ của Phong Lưu Điếm đã bị bắt, hai bên không có thương vong quá lớn. Ta không thấy cô trong đội ngũ lên núi hôm qua cho nên mới..." Y còn chưa nói hết câu, A Thùy đã mềm nhũn người, ngất vào lồng ngực y.
Y thoáng đờ người ra, đặt ngón tay lên bắt mạch bên cổ nàng, rồi bế thân thể lạnh như băng trong lòng lên, lao vút ra ngoài.
Quãng đường từ núi Hảo Vân đến rừng Tị Phong, Đường Lệ Từ đi bộ mất nửa ngày. Liễu Nhãn đã bị Phủ Thúy coi như con cờ thí, A Thùy được Liễu Nhãn sủng ái, thậm chí còn đang mang thai sẽ gặp phải chuyện gì cũng dễ dàng đoán được. Nàng vốn bị người ta ghen ghét đố kị, có bị hành hạ hay giết chết cũng nằm trong dự liệu... Y đi bộ đến đây chẳng qua là đang cân nhắc... rốt cuộc có nên đến hay không?
Bốn vạn tám ngàn ba trăm sáu mươi mốt bước... Đối với đại cục thì cô gái này quá bé nhỏ, sống hay chết chẳng có ý nghĩa gì, mà Đường Lệ Từ một mình xông lên, nếu gặp nạn tất nhiên sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Suốt chặng đường này, nếu thấy bất cứ điều gì khả nghi, y đều có thể thoát thân rời đi. Cũng trên chặng đường này, A Thùy sau khi trọng thương lại ngâm mình trong nước lạnh dẫn đến sảy thai, lúc nào cũng có thể chết. Nhưng...
Nhưng dù sao cũng chưa có gì xảy ra, khi y tìm thấy nàng, nàng còn chưa chết, đó là may mắn của nàng.
Đường Lệ Từ bế A Thùy ra khỏi căn nhà gỗ, dưới ánh trăng có thể thấy toàn thân nàng chi chít vết thương, rõ ràng đã phải chịu một trận đòn tàn nhẫn. Trên váy nàng loang lổ vết máu, không biết đã chảy bao nhiêu máu trong thủy lao rồi, cũng không biết những thứ bơi lội trong thủy lao kia có cắn nàng vài miếng hay không? Y lấy trong ngực ra chai thuốc màu xám tro mình vẫn hay dùng, đổ ra hai viên thuốc trắng bỏ vào miệng nàng, rồi xé quần áo nàng ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/344134846-288-k254053.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
General FictionTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...