Quyển 3 - Chương 29 Địa Ngục Luân Hồi 03

70 8 0
                                    

Khói trắng mù mịt, Liễu Nhãn chỉ cảm thấy một vật gì đó giống như sợi dây thừng quấn quanh người mình mấy vòng, rồi đột ngột kéo hắn ra khỏi ghế. Ngay sau đó có người dùng vật kia buộc chặt hắn lên lưng mình, cõng hắn chạy như bay về phía trước. Chờ cho khói trắng tan đi, hắn mới thấy người cõng mình chạy đi là một thiếu niên mặc áo đen gọn gàng, thắt lưng bên phải đeo một thanh trường kiếm, bên trái đeo một cây cung nhỏ màu đen, khỏi nói cũng biết mũi tên ngắn giết người kia chính là của hắn. Liễu Nhãn ngây ra mất một lúc, đây là một thiếu niên còn rất trẻ, tuổi chừng mười bảy mười tám, làn da rám nắng sau cổ cũng toát ra mùi vị thanh tân và non nớt.

Nhưng mũi tên hắn dùng để giết nhà sư Thiếu Lâm kia lại không hề do dự, ra tay đoạt mạng người ta sạch sẽ gọn gàng, phong cách hành động hoàn toàn không hợp với khí chất thiếu niên ngây ngô toát ra từ con người hắn. Liễu Nhãn nhận ra thiếu niên áo đen này, hắn họ Nhậm, tên là Nhậm Thanh Sầu, một cái tên dở dở ương ương, là một thiếu niên an tĩnh rất hiếm khi nói chuyện với người ta. Khi còn ở Phiêu Linh Mi Uyển, hắn hầu như không ra khỏi phòng mình, gặp ai cũng cúi đầu, tựa như nói vài câu với người ta thì hắn sẽ ngại ngùng vậy, Liễu Nhãn gần như chưa nói chuyện với hắn. Nghe đâu thiếu niên này là học trò của Khuất Chỉ Lương, có thiên phú dị bẩm, võ công cao cường, nhưng học trò lại không hề ngang ngược giống sư phụ, thậm chí còn chưa bao giờ nhắc đến tên sư phụ.

"Nhậm Thanh Sầu." Liễu Nhãn khẽ nói, "Thả ta xuống."

Nhậm Thanh Sầu lắc đầu, giọng hắn nghe hết sức ngây ngô, "Huệ tỷ bảo ta đưa ngươi về."

Liễu Nhãn thoáng ngẩn người, Huệ tỷ là ai? Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới tạm thời nhớ ra trong số Bạch Y Dịch Sứ hình như có một cô gái họ Ôn, tên là Ôn Huệ, xuất thân phái Nga Mi. Giữa rất nhiều Bạch Y Dịch Sứ, võ công nàng không cao, dung mạo cũng không xuất sắc, càng không có tài ăn nói hay văn chương gì, vậy nên ấn tượng của hắn về nàng hết sức mơ hồ. Sau trận chiến trên núi Hảo Vân, lẽ ra nàng phải trở về phái Nga Mi, sao vẫn đi chung với Nhậm Thanh Sầu chứ? "Sao ngươi lại ở Lạc Dương?"

"Bạch cô nương bảo ta và Vi Bi Ngâm dẫn theo bốn Ngưu Bì Dực Nhân chặn đường giết Đường Lệ Từ, cướp ngọc Lục Mị." Giọng Nhậm Thanh Sầu không hề chán nản, nhưng có vẻ hơi ảo não, "Nhưng Đường Lệ Từ thật sự quá khó đối phó, y giết Vi Bi Ngâm và bốn Ngưu Bì Dực Nhân chỉ bằng một chiêu, ta..."

Liễu Nhãn bật cười, "Nên ngươi bỏ chạy luôn à?"

Nhậm Thanh Sầu gật đầu, "Phải, nhưng chờ ta luyện võ công thêm vài năm nữa, không chừng có thể giết được y."

Liễu Nhãn nở nụ cười âm trầm, "Được không đó? Thật ra đêm qua ngươi đã có cơ hội giết y..."

Nhậm Thanh Sầu thoáng sửng sốt, "Vì sao?"

Liễu Nhãn thở dài thườn thượt, "Bởi vì y chính là loại người đó, càng gặp phải tình thế bất lợi lại càng hiếu thắng..."

Nhậm Thanh Sầu buồn bực không đáp, một lúc sau mới thở dài, "Huệ tỷ cũng nói vậy."

Liễu Nhãn thản nhiên hỏi, "Bạch Tố Xa và Ôn Huệ muốn làm gì ta? Ta đã là một kẻ tàn phế, hoàn toàn vô dụng với Phong Lưu Điếm."

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ