Tung Sơn, Thiếu Lâm Tự.
Phổ Châu mới lên ngôi phương trượng đã một ngày không ra khỏi tăng phòng, thế mà mấy người Đại Thành, Đại Bảo đều không để tâm. Thiếu Lâm Tự là đất thanh tu, dù có hòa thượng mười ngày nửa tháng không ra khỏi tăng phòng cũng chẳng sao hết. Trong tăng phòng, Phổ Châu áo đen tóc dài trầm ngâm ngồi trước bàn, chìm vào im lặng, không phải đang suy nghĩ về Phật pháp, cũng không phải đang tu luyện võ công.
Trong phòng không còn ai khác, nhưng phảng phất một mùi hương. Phổ Châu sắc mặt ủ rũ, nhìn ván cờ dở dang trước mặt, một lúc sau thì thở dài sâu thẳm.
"... Ngươi... Đã không còn là thánh nhân..." Trong cơn hoảng hốt, hắn nhớ có người nũng nịu ôn nhu thì thào bên tai mình, "Phổ Châu... Phổ Châu... Ngươi có biết từ lần đầu gặp nhau ở Dương Liễu cốc năm ấy, ta đã biết thật ra ngươi không hợp để xuất gia. Trái tim ngươi quá nóng, có quá nhiều lưu luyến, quá tích cực với thế gian này... Đối xử với ta cũng quá tốt..." Giọng nói êm tai kia ngày càng trở nên xa lạ trong cơn hoảng hốt của hắn, "Ngươi thích ta... như một người đàn ông thích một người phụ nữ..."
Hắn nghe thấy mình nói chuyện, giọng nói vô cùng cứng nhắc, "Nhưng ngươi... thì ra không phải phụ nữ..."
"Ha ha ha... Một phương trượng lòng không vướng bận, coi chúng sinh bình đẳng, cũng để ý nam nữ khác biệt sao?" Người kia khẽ cười, "Nam tỳ kheo hay nữ tỳ kheo, đều là tín đồ của Phật ."
Hắn hạ giọng nói, "Ngươi... ngươi..."
"Ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện..." Giọng nói kia rất dịu dàng, "Yên tâm, ta sẽ không bảo ngươi làm chuyện gì trái với lương tri như giết người phóng hỏa, chẳng qua chỉ muốn ngươi... Dẫn đầu Thiếu Lâm Tự, không buông lời nghị luận đối với những chuyện đã xảy ra và sắp xảy ra trong Kiếm hội trung nguyên."
Phổ Châu hạ giọng hỏi, "Ngươi muốn Thiếu Lâm Tự chỉ lo giữ mình trước sóng gió giang hồ?"
Giọng nữ êm tai kia đáp, "Tạm thời là vậy."
Giọng Phổ Châu đã lạnh đi, "Ngươi muốn làm gì trong Kiếm hội trung nguyên?"
Giọng nữ kia dịu dàng nói, thanh âm ngọt ngào quyến rũ, "Phổ Châu... Ngươi không tin ta sao?"
Phổ Châu nghẹn họng, "Ta..."
"Suỵt... Ta sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến Thiếu Lâm, ngươi yên tâm." Giọng nữ kia vẫn ngọt ngào ôn nhu, nhưng lọt vào tai Phổ Châu cũng đã mang tư vị hoàn toàn khác. Nàng không hề uy hiếp, nhưng Phổ Châu hiểu rất rõ, thân là phương trượng Thiếu Lâm Tự, lại làm ra chuyện vô luân này ngay trong đêm vừa lên ngôi phương trượng, người lên giường với hắn lại là một gã đàn ông... Chuyện tai tiếng cỡ này nếu truyền ra ngoài, thanh danh của hắn mất hết thì cũng thôi, nhưng thanh danh mấy trăm năm của Thiếu Lâm Tự sẽ hủy hoại trong chốc lát, trở thành trò cười cho giang hồ. Vì Thiếu Lâm Tự, hắn không thể phản kháng, huống chi... Huống chi đối với cô gái áo đào bí ẩn như một câu đó này, sâu trong lòng hắn vẫn mong một lời giải thích.
Bất tri bất giác, Phổ Châu chầm chậm thở dài. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác tay chân luống cuống, khó đối mặt với bản thân, cũng khó đối mặt với tương lai, càng khó đối mặt với Thiếu Lâm. Nếu lúc này có cường địch đánh tới, hắn sẽ rút kiếm ra đánh một trận. Nếu có thể chết trận ngay bây giờ, đó chính là sự nhân từ rất lớn mà trời cao ban cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Fiksi UmumTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...