Quyển 3 - Chương 25 Mây Ẩn Nơi Nào 05

47 8 0
                                    

Một người đi tới từ ngã rẽ của đình viện, trông thấy Đường Lệ Từ thì vui vẻ gọi: "Lệ Từ."

Đường Lệ Từ ngẩng đầu lên, người đang đi tới là Bộ quân ty Dương Quế Hoa, "Dương huynh vẫn khỏe chứ?"

Giao tình giữa Dương Quế Hoa và Đường Lệ Từ không tính là quá thân, nhưng hai bên làm bạn bè tri âm đã lâu, hiếm khi thấy Đường Lệ Từ xuất hiện trong cung, lập tức bước lên đón: "Lệ Từ về từ bao giờ đấy? Nghe nói ngươi du sơn ngoạn thủy, đi quá nửa thiên hạ này rồi, không biết cảm thấy thế nào?"

Đường Lệ Từ mỉm cười nói: "Lẽ nào Dương huynh chưa đi hết cả thiên hạ? Nói thế này khách sáo quá, huynh vội vội vàng vàng như vậy, lần này vừa từ đâu về thế?"

Dương Quế Hoa thản nhiên đáp: "Gần đây kinh kỳ không yên ổn, rất nhiều kẻ thân phận mập mờ đi lại giữa hai kinh. Vai gánh trọng trách, không thể không điều tra, chẳng qua trước mắt chưa có manh mối gì lớn, khó mà đoán được rốt cuộc bọn họ nhắm vào ai."

Chân mày Đường Lệ Từ nhướn lên, bật cười vui vẻ: "Nếu bọn họ không nhắm vào hoàng thượng, thì Bộ quân ty sẽ mặc kệ à?"

Dương Quế Hoa bật cười ha hả: "Chỉ cần có kẻ dám gây chuyện trong kinh kỳ thì Dương mỗ không thể đẩy trách nhiệm cho ai, chẳng qua không biết Lệ Từ có nắm được chút manh mối liên quan nào không?"

Đường Lệ Từ cười đáp: "Nếu ta có thì quyết không giấu giếm."

Dương Quế Hoa bảo: "Nói rồi đấy nhé." Hắn chắp tay rồi vội vã rời đi.

Đường Lệ Từ phất tay áo tiến lên, nụ cười nhàn nhạt vẫn còn vương trên môi, Dương Quế Hoa à... Thật ra là một người tốt, trung thành với cương vị, thông minh mà không láu cá, chẳng qua hơi nhát gan, xưa nay chưa bao giờ dám nói thật lòng. Gần đây nhiều người trong võ lâm lượn lờ quanh kinh kỳ, mục đích là vì Lục Mị sao? Hay là vì Đường Lệ Từ? Hay là... vì hoàng thượng? Lúc này chiến sự Tống Liêu mới yên ổn, hài cốt Dương thái úy còn chưa lạnh, còn ai dám hại hoàng thượng? Là thù nước? Hay hận nhà?

Lại một người nữa đi tới, vốn định đến Thùy Cầm Điện, nhưng nhìn thấy y thì khựng lại, xoay người. Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười, người vừa dừng lại đeo thắt lưng vàng với ống tay rộng, chính là thái bảo kiêm thị trung đương triều Triệu Phổ. Triệu Phổ xoay người rồi thì sải bước về phía y: "Đã lâu không gặp Đường quốc cữu."

Đường Lệ Từ gật đầu, dẫu y có thân phận nghĩa huynh của Vân phi nhưng không có tước vị quan chức, Triệu Phổ đứng hàng tam công, ấy vậy mà Đường Lệ Từ lại đứng yên một chỗ. Triệu Phổ đi về phía y, trên mặt không giấu được vẻ kích động: "Đường quốc cữu.... Thứ cho bản công mạo muội, không biết ngươi... nghe được tin về hắn từ đâu? Hắn... Bây giờ hắn vẫn ổn chứ?"

Đôi mắt Đường Lệ Từ xoay chuyển, tỏ thái độ dửng dưng: "Nói thật thì bây giờ hắn cũng không ổn lắm đâu."

Triệu Phổ gượng cười: "Không ổn thế nào?"

Khóe môi Đường Lệ Từ khẽ cong lên, thò tay vào trong ngực lấy ra một thứ, chậm rãi đưa ra trước mặt Triệu Phổ. Đó là một mẩu giấy rách bị vo lại, Triệu Phổ nhận lấy mở ra, chỉ là một mặt quạt rách nát, ánh kim trên đó vẫn lấp lánh rực rỡ, mà vết cắt trên quạt lại thẳng tắp, nan quạt đã bị kiếm chém gãy. Cầm quạt trên tay, toàn thân Triệu Phổ chấn động, nước mắt suýt nữa thì trào ra, run rấy nói: "Hắn... bây giờ hắn ở đâu?"

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ