Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com
"A Thùy cô nương..." Đường Lệ Từ tuy thương tích nghiêm trọng nhưng vẫn rất tỉnh táo, "Mời uống thuốc."
Cô gái áo xanh bưng bát Tẩy Cấu lên uống cả nước và thuốc bên trong, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh giường: "Ta không sao, giờ đã khá nhiều rồi. Đường công tử vì ta mà bị thương nặng, A Thùy đúng là tội nghiệt sâu nặng."
Thiệu Diên Bình cười gượng: "Đều tại ta sắp xếp không chu đáo, suy nghĩ chưa cẩn thận. Dư Phụ Nhân trúng độc phát điên, nhưng ta lại không lường trước được hắn thật sự có thể đả thương Đường công tử, ầy..."
A Thùy chăm chú nhìn sắc mặt Đường Lệ Từ hơi tái nhợt. Dẫu mệt mỏi đến đâu, bị thương thế nào thì gương mặt y cũng chưa từng thiếu vẻ hồng hào, lúc này hai gò má vẫn ửng đỏ, quả thực hơi kỳ lạ.
Đường Lệ Từ mỉm cười: "Là tự ta không cẩn thận, khụ khụ... Thiệu tiên sinh mấy hôm nay đã khổ cực liên miên rồi, Đường Lệ Từ không giúp được một tay, thật là ngại quá."
Thiệu Diên Bình thầm nghĩ lúc ta cần ngươi giúp thì có thấy mặt ngươi đâu, lúc này ngươi nằm bệt ra giường rồi, nói một câu ngại quá coi như xí xóa mọi chuyện, quá hời cho ngươi rồi. Thế nhưng ngoài miệng hắn vẫn phải gượng cười: "Toàn những việc lông gà vỏ tỏi thôi, nào có khổ cực như Đường công tử lập mưu tính kế? Ngươi tĩnh tâm điều dưỡng đi, ta đảm bảo với ngươi chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài."
Đường Lệ Từ vốn đang mỉm cười, lúc này khóe môi lại khẽ cong lên, cất giọng nhẹ bẫng không hề tỏ ra nghi ngờ, "Chuyện hôm nay... làm sao giữ kín được? Ta đã nói không muốn truyền ra ngoài thì kết quả chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài..."
Thiệu Diên Bình há hốc mồm: "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi cố ý muốn người ta đồn đại ra ngoài rằng ngươi đang chịu trọng thương sao?"
Đường Lệ Từ khép hờ mi mắt: "Kiếm hội đã ra lệnh ngậm miệng thì ai dám rêu rao chuyện ta bị trọng thương ra ngoài? Nhưng nếu Đường Lệ Từ trọng thương thì Vạn Khiếu Trai nhất định chịu ảnh hưởng, phủ quốc trượng nhất định sẽ hỏi tội Thiện Phong Đường, Kiếm hội trung nguyên sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió hơn, nói không chừng... phiền toái quá lớn còn lật thuyền, ta nói có đúng không?"
Trán Thiệu Diên Bình suýt nữa đã túa mồ hôi lạnh, vị công tử này lúc khách khí thì vô cùng khách khí, lúc lịch sự thì cực kỳ lịch sự, lúc thẳng thắn thì thẳng thắn đến rành mạch vô tình.
"Không sai." Đường Lệ Từ thong thả đáp: "Cho nên tin tức này nhất định sẽ lọt ra ngoài, chỉ cần xem dưới áp lực của Kiếm hội trung nguyên, rốt cuộc là kẻ nào đủ bản lĩnh truyền được tin tức ra ngoài mà không sợ Kiếm hội truy cứu..."
Thiệu Diên Bình hạ giọng: "Ngươi thật sự cho rằng trong Kiếm hội vẫn còn gian tế của Phong Lưu Điếm sao?"
Đường Lệ Từ khẽ cười: "Ngươi có biết khi Phong Lưu Điếm tấn công lên núi Hảo Vân, rốt cuộc là ai hạ độc vào giếng nước không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Fiction généraleTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...