Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com
Sau đó hai người uống hết một nửa vò rượu trong nhà bếp của Thiện Phong Đường. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, đầu bếp nấu bữa sáng còn đang ngái ngủ bước vào bếp, hai người nhìn nhau cười cười rồi Thẩm Lang Hồn đỡ khuỷu tay Đường Lệ Từ lao vụt đi. Đến khi đầu bếp tỉnh táo nhìn lại một bàn bừa bộn, rượu mất quá nửa mới ngây người ra: "Ơ ơ, Thiệu tiên sinh, Thiệu tiên sinh..." Hắn chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô: "Có kẻ trộm rượu! Có kẻ trộm rượu!"
Người của Kiếm hội trung nguyên xưa nay sống nền nếp quy củ, đương nhiên không ai bước vào nhà bếp, lại càng không có ai trộm rượu lúc nửa đêm.
Thẩm Lang Hồn và Đường Lệ Từ cười ha hả trở về phòng. Trì Vân đã dậy từ sớm, Phụng Phụng nằm bò ra bàn khóc oa oa, thấy Đường Lệ Từ trở lại thì nín khóc cười toe, hai tay múa may, "Ô...ô...a..." Đường Lệ Từ bế nó lên, cả người y bốc mùi rượu nhưng Phụng Phụng không sợ, đưa hai tay ra ôm chặt lấy y, hai cái răng vừa mọc trong miệng gặm gặm lên vạt áo y.
"Sao thế?" Đường Lệ Từ mỉm cười, "Hắn lại chọc giận cưng à?"
Trì Vân lạnh lùng nhìn y: "Vết thương còn chưa khỏi mà ngươi dám uống rượu?"
Đường Lệ Từ dịu dàng nói: "Nếu không được uống rượu thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì?"
Trì Vân nổi điên: "Ngươi sống là để uống rượu à?"
Đường Lệ Từ mỉm cười: "Chuyện lớn đời người có uống rượu ăn thịt, rau cỏ hoa quả."
Trì Vân bị y chọc cho giận tím mặt: "Thiệu Diên Bình tìm ngươi đấy, đêm qua Hoắc Gia Tam Thập Lục Lộ Quyền bị diệt, vẫn là mấy con mụ áo trắng của Phong Lưu Điếm làm."
Đường Lệ Từ đi vào bên trong: "Đợi ta rửa mặt thay đồ rồi đến ngay."
Trong tiền sảnh, mấy người Thiệu Diên Bình, Tưởng Văn Bác, Bồ Quỳ Thánh, Thượng Quan Phi đã đợi sẵn, trên đất là một thi thể máu tươi đầm đìa, mặt mấy người này đều hằm hằm giận dữ.
"Hoắc Gia Tam Thập Lục Lộ Quyền cũng coi như thượng thừa trong quyền tông, chỉ tiếc truyền nhân đời sau tài trí không hề xuất sắc. Phong Lưu Điếm giết cả môn hộ, không biết là vì cớ gì?" Thượng Quan Phi lớn tiếng: "Chúng ta muốn mau chóng tra ra hang ổ của Phong Lưu Điếm, phá hủy nó ngay lập tức mới là cách giải quyết tốt nhất."
"Cứ cho là ngươi tìm ra hang ổ của Phong Lưu Điếm đi, chỉ bằng chín mũi tên nát bắn chuột không nổi, bắn mèo cũng chẳng xong của ngươi mà đòi phá hủy được chắc?" Một ông lão gầy đét trong đám động lạnh nhạt nói: "Không biết nội tình của đối phương, tùy tiện ra tay nhất định bị bắt bài." Thượng Quan Phi nổi giận đùng đùng, nhưng đối phương lại là 'Kiếm Bỉ' Đổng Hồ Bút, vị trưởng lão tuổi cao nhất và có thời gian tại vị dài nhất trong Kiếm hội trung nguyên, là tiền bối không thể đắc tội nên chỉ đành nén giận ngậm miệng.
Thiệu Diên Bình cười cười giảng hòa: "Ha ha, chuyện tiêu diệt Phong Lưu Điếm đương nhiên phải thảo luận kỹ càng hơn, hại vị đều nói rất có lý."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Ficción GeneralTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...