Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com
Một bóng người hơi loạng choạng lặng lẽ trở về giống hệt như lúc đi, đi và về đều lặng thinh không gây ra tiếng động nào, cứ như thứ vừa lướt qua chỉ là một cái bóng. Chung Xuân Kế nhẹ nhàng đứng dậy, Trì Vân mở mắt ra, hắn không nghe thấy tiếng chân Đường Lệ Từ nhưng lại nghe thấy tiếng Chung Xuân Kế đứng lên.
"Ngươi...đã thức trắng đêm à?" Nàng nhẹ nhàng hướng về phía Đường Lệ Từ, "Có tìm được hắn không?"
Vết máu lẫn với tro bụi trên mặt Đường Lệ Từ đã được lau đi, những vết thương trên người đã được băng bó, quần áo rách rưới cũng đã bị xé bỏ rồi vứt đi. Hiển nhiên trên chặng đường đêm qua, y không chỉ mò mẫm tất cả những cơ quan và gian phòng trong Phong Lưu Điếm, mà còn tự băng bó vết thương cho mình.
Thấy Chung Xuân Kế đi về phía mình, y thoáng lộ ra nét ngạc nhiên: "Vẫn chưa..."
Đường Lệ Từ còn chưa nói hết câu, Chung Xuân Kế đã đột ngột lao đến sà vào lòng y, khiến y không kịp đề phòng. Nếu là kẻ địch lao đến, Đường Lệ Từ hiển nhiên có mấy chục cách bẻ gãy cổ kẻ đó trong chớp mắt. Nhưng người lao đến lại là học trò cưng của Tuyết Tuyến Tử, là tiểu cô nương trẻ tuổi cả đời chưa từng làm việc xấu... Tay phải y nhấc lên, cố gắng nhịn xuống một chiêu giết người. Bỗng sống lưng cảm nhận được cơn đau buốt, Đường Lệ Từ vung tay hất Chung Xuân Kế ngã ra ngoài, miệng hơi hé ra, vậy mà vẫn cố nở một nụ cười: "Cô..."
"Bịch" một tiếng, Chung Xuân Kế bị y hất xa hơn mười bước, nặng nề ngã xuống đất, toàn thân đau đớn nhưng không bị thương. Nàng lồm cồm bò dậy, nước mắt tràn khóe mi rơi xuống, nhìn Đường Lệ Từ bằng ánh mắt đau thương rồi xoay người chạy vù đi mất.
Trì Vân nhảy dựng lên, mặt mày tái mét, "Ả đàn bà thối tha này! Cô ta điên rồi! Thiếu gia..."
Yếu huyệt sau lưng Đường Lệ Từ trúng châm, chân khí sôi trào muốn thoát ra. Y quát lên một tiếng vang dội, hai tay đẩy ngang, chân lực cả đời dồn hết trong hai chưởng này, đập thẳng vào tường đất trước mặt! Trì Vân nghiêng người né vội, Thẩm Lang Hồn đột ngột mở mắt ra, gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ nghe những tiếng rầm rầm kinh thiên động địa vang lên, đất đá sụp đổ, khói bụi tuôn trào, đá vụn bắn vào người vô cùng đau rát. Một tia sáng mặt trời chiếu vào, bức tường đất kia vậy mà đã bị đục thủng.
Bên ngoài tràn ngập ánh nắng, khí trời tươi mát ùa vào bên trong. Đường Lệ Từ sức cùng lực kiệt ngã gục về phía trước, Trì Vân và Thẩm Lang Hồn cùng đỡ lấy y, ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cảnh sắc bên ngoài bức tường đất tươi đẹp mà quái lạ. Mặt đất rải đầy sỏi trắng, trên sỏi mọc đầy những dây leo đỏ thẫm như máu, trên dây leo lại nở ra những bông hoa trắng như tuyết. Hoa trắng xen lẫn với đá sỏi, phóng mắt nhìn qua không thể phân biệt được đâu là hoa đâu là sỏi? Có lẽ hoa cỏ và sỏi đá ngói gạch trên thế gian này vốn chẳng khác gì nhau, cái gọi là xấu xí hay xinh đẹp, sạch sẽ hay ô uế chẳng qua chỉ là một ý niệm, một loại gông cùm.
"Lối ra?" Trì Vân sững sờ, trong giây lát hắn đã quên béng đi chuyện Chung Xuân Kế đánh lén Đường Lệ Từ, cũng quên phải truy cứu vì sao nàng ta lại đâm châm này. Cảnh sắc kỳ dị bên ngoài động đã thu hút mọi ánh nhìn trong tích tắc, làm người ta hoa mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Ficción GeneralTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...