Chốn cũ Lạc Thủy, Bích Lạc Cung.
Cả tòa Bích Lạc Cung nguy nga tráng lệ đã xây xong, khác biệt hoàn toàn với những thôn làng bình thường trước đây. Đình đài lầu gác nơi này thanh nhã cao ngất, e là cũng chẳng kém bao nhiêu so với cung điện trên trời. Trong buổi chiều mây nhạt gió nhẹ mùa thu, Uyển Úc Nguyệt Đán vẫn mặc áo lam, ngồi thưởng hoa trong Hà Vân Phường của Bích Lạc Cung.
Người khác thưởng hoa là ngắm màu hoa, tuy hắn không thấy màu nhưng có thể ngửi được hương thơm của hoa. Trong lòng hắn hoa tươi vẫn đẹp đẽ như trước, vả lại hắn cũng chưa từng quên màu sắc và vẻ đẹp của đóa hoa.
"Đây là hoa gì mà thơm vậy?" Người ngồi trước mặt Uyển Úc Nguyệt Đán áo trắng tóc đen, có gương mặt non nớt, miệng thì nhắc đến hoa nhưng mũi lại đang ngửi chén trà bưng trên tay.
"Chỉ là hoa quế thôi, Ngự Mai thúc thúc chưa thấy hoa quế bao giờ ư? Mùa thu tháng tám, ngắm hoa quế ăn cua uống rượu hoa cúc chính chuyện tao nhã trong nhân gian." Uyển Úc Nguyệt Đán nhẹ nhàng nói: "Mười năm không gặp, Ngự Mai thúc thúc vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào."
Miệng hắn gọi thúc thúc, nhưng trông Phó Chủ Mai chỉ nhỉnh hơn hắn vài ba tuổi là nhiều. Thế mà nghe Uyển Úc Nguyệt Đán gọi thúc thúc, Phó Chủ Mai cũng không thấy có gì lạ, vì hắn đã từng kết bạn ngang vai vế với cha của Uyển Úc Nguyệt Đán, theo như bối phận thì Uyển Úc Nguyệt Đán đúng là nên gọi hắn bằng chú.
"Ngươi thấy được bề ngoài của ta à?" Phó Chủ Mai nghe vậy thì hoang mang nhìn Uyển Úc Nguyệt Đán, người mù dở mà cũng nhìn ra hắn không thay đổi chút nào?
Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười: "Giọng nói, tiếng bước chân, thậm chí nhịp thở của Ngự Mai thúc thúc vẫn giống hệt như trong trí nhớ của Nguyệt Đán."
Phó Chủ Mai gật đầu, nhấp một ngụm trà: "Còn ngươi trưởng thành rồi."
Uyển Úc Nguyệt Đán gật đầu, cũng nâng chén trà lên nhấp một ngụm: "Ngự Mai thúc thúc đi đường xa tới đây, chắc là có chuyện quan trọng muốn nói?"
Mặc dù khi quen biết Phó Chủ Mai hắn mới mười một tuổi, nhưng vị Ngự Mai thúc thúc danh chấn thiên hạ này là người thế nào thì hắn lại hiểu rất rõ.
"Ta..." Phó Chủ Mai nhìn chén trà trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, thân chén mỏng như cánh ve, nước trà xanh ngọc trong vắt, cả trà và chén đều vô cùng quý giá: "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Nếp nhăn nơi khóe mắt Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ giãn ra, hắn đặt chén trà xuống: "Chuyện gì mà khiến cho Ngự Mai thúc thúc phải bận lòng?"
Đầu ngón tay Phó Chủ Mai chạm nhẹ vào nước trà, nước trà ấm áp thấm vào ngón tay gây ra cảm giác khác thường: "Ta... Ta..." Trong lòng hắn có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, trong đầu là một mớ hỗn loạn, dù nói từ đâu vẫn là rối như tơ vò, "Ta không biết rốt cuộc nên thoái ẩn giang hồ, hay nên ở lại núi Hảo Vân." Do dự hồi lâu, hắn mới thì thào nói ra câu này.
Đôi mày cong cong của Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ nhíu lại: "Kiếm hội trung nguyên? Ngự Mai thúc thúc đến từ núi Hảo Vân?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Художественная прозаTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...