Chương 2: Ngõ nhỏ

63 3 0
                                    

Buổi tối, trong phòng ăn lộng lẫy mà trống trải, một nhà ba người ngồi quanh bàn ăn dài, không có tiếng cười cười nói nói của một gia đình mà chỉ có sự im lặng và xa cách.

Quản gia bưng lên hết món này đến món khác, hầu như đều là những món có vị cay mà Chương Nhược Nam ăn không quen.

Ba gắp một miếng thịt luộc cay vào bát của cô, con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn Chương Nhược Nam.

Cô gắp thịt lên ép mình nuốt xuống cho đến khi gương mặt cay đến đỏ bừng.

Chương Bái thỏa mãn thu lại ánh mắt.

Con gái phục tùng và nghe lời có thể làm cho ông ta có cảm giác vui vẻ.

Thân hình Chương Bái cân đối thon dài, không có dáng vẻ của một người đàn ông trung niên bụng phệ chút nào.

Ông ấy là một người đàn ông cực kỳ kỷ luật, không hút thuốc, không uống rượu, tập gym quanh năm, có huấn luyện viên đấu vật cá nhân.

Chính vì kỷ luật tự giác gần như biến thái này mà dáng người của ông ấy giữ được khá hoàn hảo, cánh tay lực lưỡng vạm vỡ nên đấm người ta... cũng khá đau.

Đồng thời ông ấy cũng rất đẹp trai, ngũ quan cân đối, thành thục nhiều tiền, còn phong độ nhẹ nhàng.

Trong mắt người ngoài, người đàn ông này ôn hòa nhã nhặn, biết kiềm chế, lại nho nhã, là một doanh nhân hoàn mỹ thích từ thiện, một người thành đạt, là khách quen trong danh sách nhà giàu.

Chỉ có Chương Nhược Nam biết, dưới vẻ ngoài hoàn hảo của người đàn ông này, ẩn chứa một nhân cách vặn vẹo.

Từ thời thơ ấu đến thanh xuân, ông là cơn ác mộng sâu sắc nhất của cô.

"Vì sao bỗng nhiên muốn đến thành phố C?"

Chương Bái nâng cặp mắt đen như mực lên, nhìn cô gái ngọt ngào trước mặt, "Hai năm này ba bảo con đến đây, lúc thì kiếm cớ, lúc thì có lý do, lớp mười hai rồi sao bỗng nhiên lại nói muốn chuyển trường."

"Con cãi nhau với bạn thân." Chương Nhược Nam nói ra cái cớ cô đã sớm chuẩn bị xong," Lưu Nguyệt Toa ngoài mặt làm bạn tốt với con, nhưng sau lưng lại đi nói xấu con, nói con là trà xanh."

Chương Bái lại gắp cho cô một miếng thịt luộc, mặt không chút thay đổi nói: "Con là con gái ba, những người kia không xứng làm bạn với con, làm bạn với cô đơn sẽ càng trở nên mạnh mẽ."

"Vâng, con nghe ba." Cô cố gắng hết sức biểu hiện ra dáng vẻ như một con cừu non dịu dàng ngoan ngoãn.

Liễu Như Yên đúng lúc nói: "Mối quan hệ giữa các cô gái nhỏ bây giờ rất phức tạp, Nam Nam, không sao đâu, đừng buồn, buổi tiệc cuối tuần dì sẽ rủ thêm một vài cô gái đến, đều là bạn học cùng trường mới với con, các cô ấy không đợi nổi muốn làm quen với con đó! Con sẽ có bạn mới thôi!"

"Cảm ơn chị Liễu."

Chương Bái bỗng nhiên nói: "Gọi mẹ."

Ông vừa nói xong,Chương Nhược Nam bỗng siết tay nắm chặt tua rua trên khăn trải bàn.

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ