Chương 16: Đêm tối

22 2 0
                                    

Chương Nhược Nam đi qua cổng hàng rào hoa của biệt thự Giang Đinh, dọc theo con đường đá bước vào ngôi nhà đèn đuốc sáng trưng kia.

Mỗi lần nhìn ngôi biệt thự ba tầng theo phong cách cổ điển kia, cô đều cảm thấy nó giống như một con quái vật với cái miệng khổng lồ như vực sâu đang chờ cô lao vào lưới.

Mỗi một lần về nhà đối với cô giống như đi qua một con đường chết đau đớn, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể có được một cuộc sống mới.

Chương Nhược Nam hít một hơi thật sâu, suy nghĩ chút nữa nên trả lời thế nào.

Đương nhiên cô đã đối tốt "khẩu cung" với Ninh Nặc, cô nàng này cũng cực kỳ hóng chuyện, muốn cô đảm bảo ngày mai tới trường nhất định phải nói cho cô ấy biết sự thật về "bí mật" của cô, cô ấy mới chịu giúp cô giấu giếm.

Lúc đi tới bậc thềm, Chương Nhược Nam chạm mặt Liễu Như Yên đang đưa Liễu Lệ Hàn ra ngoài.

Lúc nhìn thấy Chương Nhược Nam, trong mắt Liễu Lệ Hàn lóe lên vẻ áy náy, cậu ta chào cô rồi vội vàng rời đi.

Chương Nhược Nam thầm nói không ổn, nhìn Liễu Như Yên đang mặt sườn xám màu sứ trắng.

Liễu Như Yên mím môi dùng ánh mắt xác nhận suy nghĩ của mình.

Chương Nhược Nam vào nhà, mở cửa đi đến thư phòng của Chương Bái.

Người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay, trong tay cầm tạp chí tài chính, ánh mắt dừng trên trang sách, không ngẩng đầu lên——

"Đi đâu."

"Nhà bạn, con đã nói với Liễu... với mẹ, tham gia sinh nhật của lớp trưởng lớp con."

"Nhưng Liễu Lệ Hàn nói tám giờ bữa tiệc đã kết thúc, bây giờ mấy giờ rồi."

Ánh mắt Chương Nhược Nam bay tới đồng hồ trên tường: "9:30."

"Cho nên nửa tiếng này con đã đi đâu?" Giọng nói của ông vẫn bình tĩnh như cũ, đáy mắt đen kịt không có cảm xúc.

"Con đi ăn khuya với Ninh Nặc bọn họ."

"Ăn sinh nhật rồi vẫn còn đói bụng sao?" Chương Bái nói đến đây, trong mắt hiện lên ý cười, nhưng nụ cười kia lại khiến Chương Nhược Nam rùng mình một cái.

"Con muốn ăn đồ ăn cay." Cô tiếp tục với lời nói đã chuẩn bị sẵn, "Xiên que bên đường, ba biết con thích ăn cay nhất mà."

Cuối cùng Chương Bái cũng để tạp chí xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Chương Nhược Nam.

Ông cao một mét tám, cực kỳ có cảm giác áp bức.

Người đàn ông nắm cằm cô, dùng ngón tay nâng mặt cô lên, trầm giọng cảnh cáo: "Đừng bao giờ nói dối ba."

"Con không nói dối, không tin ba có thể hỏi Ninh..."

Giây tiếp theo, tay người đàn ông xuyên qua mái tóc cô, giật mạnh, Chương Nhược Nam cảm giác da đầu mình căng lên, đầu cô bị ông ta đè lên bàn.

"A!" Cô hoảng sợ hét to một tiếng.

"Đừng nói dối." Giọng nói trầm thấp của Chương Bái vang lên bên tai cô như ác mộng, "Ba hỏi lại lần cuối cùng, rốt cuộc con đã đi đâu."

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ