Tề Minh chủ động lái xe đưa Chương Nhược Nam về nhà, đã trễ thế này để cô đón xe về cũng không an toàn.
Chương Nhược Nam chóng mặt ngồi trên ghế phụ, nhìn chằm chằm vào ánh đèn thành phố đang vụt qua ngoài cửa sổ với vẻ mặt trống rỗng.
Địa hình Bắc Kinh bằng phẳng, đường xá trải dài tứ phía, nhưng không biết vì sao, cô lại nhớ khu rừng đô thị tầng tầng lớp lớp của thành phố C.
"Cậu không tò mò sao tôi có bằng lái à?"
Tề Minh chủ động bắt chuyện, muốn nói chuyện với cô.
"Hửm?"
"Tôi thành niên rồi, lúc nhỏ bị bệnh phải học lại một năm, vừa tròn 18 tuổi đã đi thi bằng lái, xe này là của ba tôi, vẫn luôn để ở bắc Kinh, thật ra chúng ta rất giống nhau, vì làm ăn nên ba tôi đến thành phố C, nhưng ngày lễ tết vẫn sẽ về đây."
Chương Nhược Nam uể oải không đáp, cô nhắm mắt lại, giống như đã ngủ say.
Đèn đường thỉnh thoảng chiếu lên gương mặt trắng nõn thanh tú của cô, cô rất đẹp, vẻ đẹp này có thể khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy thoải mái, dưới vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết ấy là sự khiêm tốn.
Ma xui quỷ khiến, cậu ta không khống chế được ánh mắt mình nhìn qua cô.
Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa tiểu khu cao cấp của Chương Nhược Nam.
Tề Minh khẽ gọi cô một tiếng, cô không đáp lại, mượn bóng đêm cậu ta càng thêm không kiêng dè gì ngắm nhìn cô.
Cổ thon dài trắng nõn như tuyết của cô gái, hai gò má ửng hồng không tự nhiên, giống như hoa hồng say rượu lúc nửa đêm.
Cuối cùng cậu ta cũng không nhịn được, chậm rãi tới gần hít hà hương thơm ngọt ngào trên người cô, hầu kết lên xuống, vươn tay muốn sờ ngực cô, áp môi lên đôi môi căng bóng của cô.
Đúng lúc này có người gõ cửa sổ xe.
Tề Minh vốn đang làm chuyện sai trái, lập tức giật mình.
Ngoài cửa sổ là một bóng đen mơ hồ, cách một lớp kính đen không thể thấy rõ vẻ mặt của người đó, chỉ có đôi tay gõ lên cửa sổ, khung xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ.
Tề Minh đẩy cửa xe ra, đang định hỏi anh muốn gì thì một nắm đấm như gió vung tới, đánh cậu ta lảo đảo ngã vào bên cạnh cửa xe.
Mắt kiếng gọng vàng của cậu ta rơi trên mặt đất, má trái tê dại, đầu ong ong. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Trần Vỹ Đình đã túm lấy cổ áo cậu ta, đấm mạnh vào bụng, đau điếng, cậu ta cúi rạp người xuống.
Chương Nhược Nam bị tiếng động bên ngoài đánh thức, lảo đảo đẩy cửa xuống xe,
Trần Vỹ Đình gần như mất khống chế, ánh mắt sắc nhọn như dao, ngũ quan anh tuấn che đậy sự u ám, hận không thể đạp Tề Minh xuống mười tám tầng Địa Ngục.
Tề Minh cảm nhận được anh đang mất khống chế, cậu ta liên tục lùi về sau, chật vật né tránh.
"Trần..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình Đảng
Fanfiction❤️Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình yêu, thiên chi kiêu tử, ngọt, thị giác nữ chủ, chính kịch, HE. ❤️Số chương: 78 chương + 13 phiên ngoại Chương Nhược Nam mặc một chiếc váy dài xinh đẹp, thắt nơ cột tóc tinh xảo, trải qua sinh nhật t...