Chương 41: Chó con

24 1 1
                                    

Nửa phần sau của trận bóng rổ Trần Vỹ Đình không ra sân, Tề Minh cũng bị hủy bỏ tư cách thi đấu, nhưng cuối cùng trung học số 1 Nam Gia cũng thắng hiểm với 3 điểm nhờ chênh lệch tỉ số ở nửa hiệp đầu.

Tề Minh khoác áo khoác lên vai, khó chịu bước ra khỏi sân, vừa nãy cậu ta bị giáo viên thể dục dẫn đội phê bình một trận, suýt chút nữa bị phạt.

Có điều cậu ta cũng không sợ, chỉ bằng việc cậu ta là thái tử gia của tập đoàn nhà họ Tề, trường học cũng không dám phạt cậu ta.

Cậu ta và đồng đội đang phách lối mắng chửi bọn chó kia trên sân bóng thì bỗng nhiên nghe có người gọi cậu ta ở phía sau: "Tề Minh."

Cậu ta quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai đầu húi cua mặc áo khoác thể thao đang chạy tới.

Lúc thi đấu, anh chàng này có vẻ là người của đội hậu cần, rất ân cần đưa nước và khăn cho một số cầu thủ có gia cảnh không tệ của đội.

"Tôi tên Liễu Lệ Hàn, rất hân hạnh được biết cậu."

"Mày tên gì liên quan đéo gì tới tao."

Tề Minh liếc mắt là đã nhìn ra cái tên này không phải người, trong vòng của bọn họ, đồ mặc trên người vừa low vừa như cố ý, cậu ta cũng chẳng muốn phản ứng với người này.

Liễu Lệ Hàn lại không buông tha đuổi theo: "Cậu và Trần Vỹ Đình có chuyện gì đó đúng không? Không phải mới gặp nhau lần đầu sao, sao cậu ta lại chọc tức cậu thế?"

"Liên – quan – đéo – gì – tới – mày." Tề Minh lập lại sáu chữ này, hiển nhiên là không kiên nhẫn đến cực điểm.

Liễu Lệ Hàn cười một tiếng, cậu ta đã quen với việc bị mấy cậu ấm này lạnh nhạt và khinh thường, đề nghị: "Hợp tác thế nào, chúng ta ghét chung một người."

Tề Minh nghe vậy thì lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Mày là cái thá gì."

"Cậu chưa từng nghe câu kẻ địch của kẻ địch chính là bạn sao, chúng ta có chung kẻ địch."

"Mày bị nó làm gì rồi à?"

"Chẳng qua là tôi cảm thấy loại người như nó nên quay trở lại cái ao bùn của mình, đừng có mẹ nó mơ mộng về những thứ không thuộc về mình nữa."

Khóe mắt Tề Minh khẽ nhướng lên: "Nói tiếp đi."

Liễu Lệ Hàn thấy cậu ta có ý, thế là bước lên phía trước: "Cậu học ở trường thí nghiệm, muốn động thủ có lẽ rất tốn sức, nhưng tôi cùng lớp với nó, hợp tác với tôi chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất."

Giây kế tiếp, Tề Minh đã đá vào đầu gối cậu ta, khiến cậu ta nửa quỳ trên mặt đất, cơn tức giận mà Trần Vỹ Đình vừa chọc giận đã nóng nảy trút lên người Liễu Lệ Hàn.

"Mẹ nó mày là cái khỉ gì mà muốn hợp tác với tao."

"Bố mày ghét nhất mấy đứa tự cho mình là đúng như mày."

"Mày tưởng trên toàn thế giới chỉ có mình mày thông minh, những người khác đều ngu xuẩn sao?"

Tề Minh hung hăng đạp Liễu lệ Hàn mấy cái, mấy chàng trai xung quanh kéo Tề Minh đi.

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ