Chương Nhược Nam không phải không nhớ anh, cô ngày nào cũng nhớ anh, lúc cô tập trung vẽ tranh, hình ảnh của anh cũng không thể gạt khỏi đầu cô.
Nhưng cô không dám liên lạc với anh, nếu Trần Vỹ Đình đã suy nghĩ xong, quyết tâm muốn rời khỏi, cô sẽ không đủ can đảm và tự tin để giữ anh lại.
Cho dù cô thật sự rất không nỡ, rất không nỡ.
"Trần Vỹ Đình." Giọng cô nhỏ nhẹ, mỗi lần gọi tên anh đều mang theo chút triền miên yếu ớt, "Có phải anh uống nhiều rồi không?"
Mỗi lần Trần Vỹ Đình hít một hơi, tim lại nhói lên đau đớn, anh cố gắng kiềm chế bản thân, không được mượn rượu làm càn với cô.
Nhưng mấy ngày nay, ngày nào anh cũng đau lòng chết đi được.
Anh cảm thấy rất không thoải mái, cũng chẳng thấy hay ho gì với mấy cảnh uống rượu phát tiết với người kia trong phim truyền hình.
"Trần Vỹ Đình, tối nay em có thể ra ngoài, anh có muốn gặp nhau không?"
"Em cũng không nhớ anh, gặp nhau làm gì."
Dù anh đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng trong giọng nói vẫn khó tránh khỏi mang theo chút hờn giận.
Anh có chút phiền muộn, dứt khoát cúp điện thoại.
Chương Nhược Nam lại gọi tới, bị anh cúp máy, lại gọi, lại cúp, cuối cùng anh trực tiếp tắt điện thoại.
Anh như một đại tiểu thư vừa kiêu ngạo, vừa cáu kỉnh, ngược lại Chương Nhược Nam mới là người bao dung anh.
Trần Vỹ Đình trở về phòng riêng tiếp tục uống, không chú ý tới Chúc Cảm Quả ra ngoài nhận điện thoại, khi về liền ngồi bên cạnh Trần Vỹ Đình, không cho anh rót rượu nữa.
"Hôm nay anh thật sự muốn uống đến chết à!"
"Bớt quan tâm đi."
"Anh uống chết ở sinh nhật em, mỗi năm ông đây ăn sinh nhật xong lại phải dâng một nén nhang cho anh, anh nói bóng ma trong lòng em lớn cỡ nào hả."
Trần Vỹ Đình đạp cho anh ấy một cái, anh ấy hi hi ha ha né đi. Không bao lâu, Chúc Cảm Quả lấy cùi chỏ chọc chọc Trần Vỹ Đình: "Ai, anh xem ai tới kìa?"
Trần Vỹ Đình thuận theo ánh mắt anh ấy nhìn qua thì thấy Chương Nhược Nam cẩn thận đẩy cửa phòng riêng ra, cẩn thận lại hơi rụt rè như thỏ, vẫy tay chào với mọi người.
Cô mặc một chiếc váy trắng xanh, dây váy tinh tế được cột thành nơ bướm trên bờ vai trắng nõn. Trong ánh đèn mờ mờ màu hồng của phòng bao, cô bước vào với một chút màu xanh bạc hà tươi mát của mùa hè.
Sau khi nhìn thấy Trần Vỹ Đình, như thể tìm thấy người đáng tin cậy, Chương Nhược Nam quét sạch sành sanh dáng vẻ mất tự nhiên của mình, nhanh chân đi tới chỗ anh, ngồi xuống cạnh anh.
"Anh gan heo, sinh nhật vui vẻ." Chương Nhược Nam tặng anh ấy một món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, một bộ thiết bị chơi game cầm tay mà Chúc Cảm Quả đã mơ ước từ lâu.
"A a a a!" Anh ấy vui đến mức muốn bay lên rồi, "Cô chủ nhỏ, cô đừng nói món quà này là cô vừa gọi điện thoại cho tôi xong liền đi mua đó chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình Đảng
Fanfiction❤️Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình yêu, thiên chi kiêu tử, ngọt, thị giác nữ chủ, chính kịch, HE. ❤️Số chương: 78 chương + 13 phiên ngoại Chương Nhược Nam mặc một chiếc váy dài xinh đẹp, thắt nơ cột tóc tinh xảo, trải qua sinh nhật t...