Chương 8: Nhập học

34 1 0
                                    

Vì Liễu Lệ Hàn đã nháo thành như vậy nên Chương Nhược Nam không còn dám đến ngõ Thanh Hà thăm Trần Mặc Nhiên nữa.

Cô thành thành thật thật ở nhà, thỉnh thoảng rủ Ninh Nặc tới nhà bơi, hoặc uống trà chiều, ăn điểm tâm.

Cho dù Chương Bái không nghi ngờ gì nhưng cô vẫn không dám mạo hiểm.

Lỡ như có chuyện gì thì sao.

Chương Nhược Nam không chịu đựng nổi mấy chuyện lỡ như như vậy, cô đã mất đi mẹ, em trai chính là người thân duy nhất mẹ để lại cho cô, cô nhất định phải bảo vệ tốt em ấy.

...

Sáng ngày 1 tháng 9, Chương Nhược Nam thay đồng phục nữ sinh của trường trung học số 1 Nam Gia. Bộ đồng phục vừa vặn đẹp mắt, giày da đen, áo sơ mi trắng với váy xếp ly sẫm màu, cổ áo sơ mi có một chiếc nơ trang trí màu đỏ sẫm, trước ngực trái có một logo huy hiệu trường của trường trung học số 1 Nam Gia.

Ngay cả đồng phục... còn đẹp hơn đồ cô mặc hàng ngày, Chương Nhược Nam siêu thích bộ đồng phục này, cô đứng trước gương chụp hình một lúc lâu.

Giống như tất cả những cô gái độ tuổi thanh xuân khác, cô cũng yêu cái đẹp và thích ăn diện.

Chỉ tiếc là cô không thể có được vẻ đẹp này dưới ánh mặt trời.

Chương Nhược Nam gặp được Ninh Nặc dưới lầu, cô ấy dựa vào hàng rào vô cùng buồn chán nhai kẹo cao su.

"Để cậu đợi lâu rồi!"

Ninh Nặc nhìn cô từ trên xuống dưới, cười nói: "Nam Nam, tớ dám chắc cậu sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí hoa khôi của trường chúng ta."

"Gì chứ, trường các cậu còn có chuyện tuyển chọn hoa khôi nữa à?"

"Chẳng lẽ trường cấp 3 lúc trước của cậu không chọn sao?"

Chương Nhược Nam lắc đầu: "Không chọn."

Chương Bái vừa chạy bộ buổi sáng xong đúng lúc bắt gặp hai cô gái đang ra ngoài, ông dùng khăn lông trắng lau mồ hôi trên mặt: "Nam Nam, để lái xe đưa hai đứa đi học đi."

"Không cần đâu ba, con cố ý dạy sớm chính là muốn đi tới đó, còn có thể làm quen đường xá, cũng không xa ạ."

Chương Bái không kiên trì nữa, ông nhận lấy cặp sách từ tay quản gia, giúp cô mang lên lưng, vươn đầu ngón tay nâng cằm con gái lên, ánh mắt thâm thúy nhìn cô: "Ba rất vui khi con chịu đến thành phố C, ngoan một chút, đừng làm ba thất vọng."

"Vâng, con biết rồi."

Ninh Nặc đương nhiên nghe không ra ý uy hiếp trong lời nói của ông, trên đường đi đều đang hâm mộ Chương Nhược Nam: "Ba cậu thật tốt với cậu nha! Vừa nhìn đã biết ông ấy rất yêu cậu rồi!"

Chương Nhược Nam đè sự sợ hãi trong lòng xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười: "Đúng vậy, ông ấy đối với tớ rất tốt."

"Chứ còn gì! Càng quan trọng hơn là ba cậu quá đẹp trai! Dáng người cũng cực kỳ tốt, không giống ba tới, người thì bụng bia, chẳng quan tâm gì đến việc quản lý cơ thể, tớ đã nói nhiều lần rồi, ông ấy còn nói tớ mập, mập chỗ nào chứ."

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ