Chương 20: Thẳng thắn

26 1 0
                                    

Dấu răng trên cổ Trần Vỹ Đình vô cùng rõ ràng, mặc dù không thấy máu nhưng đã đỏ lên.

Anh nghiêng đầu xoa cổ, nhíu mày nhìn cô gái trên ghế salon.

Cô vẫn khóc nhưng không phát ra tiếng, nước mắt chảy dài trên mặt, khăn giấy trên tay cũng ướt đẫm.

Trần Vỹ Đình quỳ một gối trước mặt cô, không hỏi nhiều, im lặng đưa khăn giấy cho cô.

Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác tim đau thắt lại chính là lúc nhìn thấy cô khóc.

Cô gái đã phát tiết đủ rồi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhập nhèm nhìn anh: " Trần Vỹ Đình, anh giống như kỵ sĩ từ trên trời rơi xuống vậy."

"Sau đó em cắn kỵ sĩ của mình một cái."

"Xin lỗi anh." Chương Nhược Nam đưa tay sờ lên vết cắn trên cổ anh, áy náy nói: "Khi căng thẳng, tôi sẽ cắn gì đó."

"Tật xấu gì thế không biết."

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, đưa cô một tờ khăn giấy khác, cô đang định nhận lấy thì anh chỉ vò lại rồi lau mũi cho cô.

Chương Nhược Nam xấu hổ đỏ mặt, cầm lấy khăn giấy tự mình lau, hít một hơi.

"Tối hôm đó em gọi cho tôi tình hình cũng giống như lúc nãy sao?" Anh hỏi.

"Ừm."

"Tại sao?"

"Khi còn nhỏ... tôi thường bị nhốt trong phòng tối nên có chứng sợ không gian kín rất nghiêm trọng, sợ bóng tối, sợ ma, sợ một mình."

Trần Vỹ Đình bóp chặt cục giấy trong tay: "Phương pháp giáo dục của ba mẹ em thật khắc nghiệt nhỉ."

"Là ba tôi..." Ánh mắt Chương Nhược Nam ảm đạm, như vực sâu không đáy, "Mẹ tôi mất rồi, bà ấy bỏ rơi tôi rồi."

Trần Vỹ Đình nâng mắt nhìn cô: "Chuyện này có là gì, tôi cũng từng bị bỏ rơi."

Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh một lúc rồi đột nhiên xúc động hỏi: "Anh có thể bảo vệ tôi không?"

"Có thể."

Người đàn ông gần như không chút do dự trả lời, ánh mắt cương quyết như thể đã dốc hết sức lực.

Nhưng một giây sau Chương Nhược Nam liền hối hận.

Anh không thể bảo vệ cô, nhưng cô sẽ... hại chết anh.

"Tôi không sao rồi Trần Vỹ Đình."

Trần Vỹ Đình nhìn thấy sự nao núng trong mắt cô, anh cũng không ép cô, chỉ nặng nề nói: "Thời gian hậu mãi đã thay đổi, 24/24, có thể call bất cứ lúc nào."

Tim Chương Nhược Nam run lên, nhìn thấy mu bàn tay mạnh mẽ của anh căng lên, nổi lên những đường gân xanh nhàn nhạt, cô không khỏi đưa tay sờ lên, đầu ngón tay tinh xảo phác hoạ đường gân xanh của anh.

Trần Vỹ Đình định cầm ngược lại tay cô thì cô lập tức thu tay lại: "Tôi có thể chạm vào anh, nhưng anh không thể chạm vào tôi."

Hầu kết người đàn ông kiềm chế lên xuống: "Chẳng công bằng chút nào."

"Tôi là con gái mà."

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ