Chương 35: Hoà giải

21 2 0
                                    


Hai người nắm tay đứng hứng gió lạnh, nói đúng hơn là Trần Vỹ Đình nắm tay cô.

Nhưng cô cũng ngầm cho phép.

Cho đến khi cô gái nhỏ nhịn không được hắt hơi một cái Trần Vỹ Đình mới khắc chế buông cô ra, vươn tay kéo chặt vạt áo, quấn chặt lấy cô.

"Anh có ý gì thế." Giọng cô mang theo giọng mũi, lầu bầu nói.

"Chẳng có ý gì." Trần Vỹ Đình mặt không thay đổi dựa vào hàng rào, ánh mắt rơi vào cái bóng hai người gần như hòa vào nhau, hàng mi dài ngoan ngoãn rũ xuống.

"Không phải anh nói không muốn gặp tôi nữa sao?"

"Tôi nói là, không muốn cho Trần Mặc Nhiên gặp em nữa." Anh sửa lại lời cô.

Chương Nhược Nam tới gần anh, cúi đầu, mũi chân giẫm lên cỏ xanh ——

"Trần Vỹ Đình, tôi thiếu anh một lời xin lỗi, xin lỗi anh, tôi đã lừa anh."

Giọng của anh mang theo mấy phần khí phách của tuổi trẻ: "Xin lỗi có tác dụng thì cần gì nắm đấm."

"Vậy anh đánh tôi đi." Chương Nhược Nam giận dỗi nói, "Dù sao đối với anh mà nói thì nắm đấm có thể giải quyết mọi vấn đề mà."

"Được thôi." Trần Vỹ Đình cười lạnh, làm bộ giơ tay lên, cô gái nhỏ bị dọa kêu lên một tiếng, ôm đầu trốn: "Anh đánh tôi thật à!"

Tay anh rơi trên trán cô, gõ nhẹ một cái: "Em đánh tôi nhiều lần như vậy, ông đây có đánh lại em lần nào chưa."

Chương Nhược Nam rất tự tin đánh vào bụng anh.

Bụng dưới của tên này vừa phẳng lại vừa cứng, mang theo cảm giác cơ bắp cuồn cuộn, đánh anh có đau không thì cô không biết, nhưng tay Chương Nhược Nam thì đau đó.

"Cái này không được, cái kia cũng không được." Cô buồn bực lẩm bẩm, "Anh nói không được gặp Trần Mặc Nhiên, tôi cũng đồng ý, anh vẫn không vui, tôi nói không gặp anh nữa, anh nửa đêm lại chạy tới đây."

Trần Vỹ Đình cũng không biết nên làm thế nào với cô, anh dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm: "Đại tiểu thư, em biết tôi muốn gì nhất mà."

Chương Nhược Nam không dám nhìn vào mắt anh, buồn bực nói: "Anh cũng biết, đó là thứ tôi không thể cho được nhất..."

Trần Vỹ Đình tiêu hóa một chút cuối cùng cũng không miễn cưỡng nữa, từ trong túi xách lấy ra một cái hộp, thô lỗ ném cho cô.

Chương Nhược Nam vội vàng nhận lấy, nhìn kỹ thì lại là một hũ tro cốt chống ẩm giống hệt cái trước đó.

"Trần Mặc Nhiên nói em rải tro cốt của mẹ ngoài biển, hộp cũng ném đi rồi."

Chương Nhược Nam nhẹ gật đầu: "Đó là hộp khóa mẹ tôi lại, tôi ném nó rồi."

"Không phải cái hộp khóa mẹ em, mà là bố em, đồ ngốc."

"Anh mắng tôi làm gì!" Cô lại vỗ nhẹ lên cánh tay anh.

"Em thật sự có khuynh hướng bạo lực."

"Tôi không có!" Chương Nhược Nam hừ nhẹ một tiếng, "Là anh quá đáng ghét, làm cho người ta hận đến nghiến răng, tôi chưa từng đánh người khác."

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ