Chương 10: Cứu mỹ nhân

30 2 0
                                    

Trong căn phòng bida thiếu ánh sáng đầu phố, Trần Vỹ Đình nhắm vào bi cái, tính toán góc độ, cúi người đẩy gậy.

"Cô ấy không phải Thang Duy, anh cũng không phải Lương Triều Vĩ." Giọng nói hồn nhiên của Chúc Cảm Quả vang lên bên tai, "Đây là nguyên văn cô ấy nói."

"Nhìn quyết tâm theo đuổi anh của cô ấy hoàn toàn không thua « Quyết tâm chia tay »* của nữ thần của anh đâu."

(*Tên một bộ phim của Thang Duy)

Trần Vỹ Đình bực bội thở ra một hơi, lúc này anh cảm thấy sau lưng hình như có người đang nắm tay áo mình.

Một mùi hương ngọt ngào quen thuộc chui vào mũi anh.

Anh không nhạy cảm với mùi hương, cũng giống như không nhạy cảm với nỗi đau.

Nhưng mùi hương ngọt ngào này đã được hệ thống khứu giác của anh nhạy bén đánh dấu sau ngày trong phòng thay đồ đó, cho nên không cần nhìn anh cũng biết mùi hương này là của ai.

Anh ngẩng đầu im lặng nhìn Chúc Cảm Quả đang ngượng ngùng trước mặt, Chúc Cảm Quả vội vàng giải thích: "Là cô ấy nhất định phải tới! Đuổi cũng không đi."

Giọng nói nhẹ nhàng của Chương Nhược Nam vang lên sau lưng: "Trần Vỹ Đình, anh thích chơi bida à."

"Tránh ra." Anh lạnh nhạt nói.

Cô gái nhỏ nghe lời buông ra, lẩm bẩm nói: "Giáo viên dạy vẽ trước kia của tôi cũng có một bàn bida trong nhà đó, lúc vẽ tranh thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thầy ấy chơi vài ván nên hình như học được rồi..."

Trần Vỹ Đình đẩy mạnh gậy, chỉ nghe thấy cô gái phía sau đột nhiên im lặng rồi khẽ kêu lên một tiếng.

Anh cảm thấy không ổn nên quay đầu lại, nhìn thấy cô gái nhỏ đang ôm bụng bằng hai tay, cúi người xuống như rất khó chịu.

Có lẽ khi anh đánh quả bi vừa rồi, đuôi của cây gậy đã đập vào bụng cô.

"Không phải tôi bảo em tránh ra rồi sao."

Trần Vỹ Đình sầm mặt lại, một cỗ lửa giận lại dâng lên, nhưng lần này không phải là vì tức giận, mà là vì lo lắng.

Chương Nhược Nam ôm bụng ngồi xổm xuống như rất đau.

Mặc dù Trần Vỹ Đình không cảm thấy vừa rồi anh đẩy gậy mạnh cỡ nào nhưng dù sao người ta cũng là một cô gái, cơ thể con gái đúng là vừa mềm lại yếu ớt.

Anh nhớ năm lớp một tiểu học, một bạn nữ cùng bàn với anh bị ghế sắt gãy cứa vào tay, máu không chảy, chỉ là xước nhẹ nên đỏ lên.

Bạn nữ đó cứ thế khóc to đến mức mấy lớp bên cạnh cũng nghe thấy, sau đó cô giáo đưa vào phòng y tế, khi quay lại, đã dán băng cá nhân có hình kẹo trên đó.

Khi còn bé Trần Vỹ Đình thường đánh nhau với người khác rồi bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, đầu đau máu chảy nhưng không hề rên rỉ một tiếng.

Có lẽ đây chính là khác biệt giữa con trai và con gái.

Anh kéo cô gái nhỏ ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện, nửa ngồi xổm trước mặt cô, vừa khó chịu vừa đau lòng: "Đụng trúng bụng sao? Cho tôi xem xem, có cần đi bệnh viện không?"

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ