Chương 43: Máu tươi

18 1 0
                                    

Trần Mặc Nhiên gần như quỳ trên ghế đẩu, đặt cả người lên cửa kính, duỗi dài đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu mơ hồ nhìn thấy chị hôn anh trai mình, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, bị lệch nên nhìn không rõ, nhìn kỹ thì thấy hai người đã tách ra, chị cứ cúi đầu, anh trai muốn tìm thuốc lá nhưng bị chị đè lại nên đành thôi.

Sau một lúc hai người một trước một sau trở về, gương mặt đều mất tự nhiên ửng hồng.

Mặt của anh trai hình như đỏ hơn một chút.

Rốt cuộc có hôn hay không đây, Trần Mặc Nhiên thật sự vò đầu bứt tai muốn biết.

"Anh, anh bị sốt sao?"

Trần Vỹ Đình vẫn hung dữ nói: "Bớt nói nhảm, ăn mì của em đi."

Một lúc sau, anh cậu bưng mì đứng lên, đổi chỗ với cậu, đuổi Trần Mặc Nhiên tới chỗ đối diện, còn anh ngồi bên cạnh Chương Nhược Nam.

Bình thường thì Trần Mặc Nhiên chắc chắn sẽ phản kháng.

Nhưng hôm nay cậu đặc biệt nghe lời, chỉ mong sao quan hệ của anh chị có thể tiến thêm một bước.

Cũng giống như một gia đình ba người, nếu cha mẹ có tình cảm tốt, con cái sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Bây giờ Trần Mặc Nhiên cảm thấy hạnh phúc của cả thế giới đang tập trung xung quanh cậu, cậu hy vọng sẽ ở bên họ mãi mãi.

Trần Vỹ Đình ngồi bên cạnh Chương Nhược Nam, anh không nói nhiều, lột một cây xúc xích hun khói.

Trần Mặc Nhiên đưa bát qua, anh lại bỏ xúc xích hun khói vào bát Chương Nhược Nam.

"Tôi ăn không hết nhiều như vậy đâu, lãng phí lắm." Cô nhỏ giọng nói.

Trần Vỹ Đình thờ ơ mà nói: "Em ăn thịt đi, mì ăn không vô nữa thì để tôi ăn."

Chương Nhược Nam cười, ăn từng miếng miếng, lúc trước cô không thấy thứ đồ chơi này có gì tốt mà ăn, có lẽ hôm nay quá đói hoặc nó thật sự ngon.

"Anh, lời anh vừa nói, anh vẫn không đổi ý chứ?" Trần Mặc Nhiên lo lắng hỏi anh trai, "Từ nay về sau anh sẽ không đuổi em đi chứ?"

"Điều kiện tiên quyết là thành tích học tập của em phải được cải thiện, sau này cho dù có chuyển đến trường nào cũng phải theo kịp tiến độ."

"Chuyển trường không có vấn đề gì! Em chắc chắn sẽ cố gắng." Trần Mặc Nhiên đắc ý nói, "Chỉ cần anh không đuổi em đi, chuyện gì em cũng nghe lời anh!"

Chương Nhược Nam nhìn Trần Mặc Nhiên: "Em chỉ muốn đi theo anh trai thôi sao?"

"Vâng!"

"Ba mẹ lần này không tốt, nhưng lỡ như lần sau gặp được ba mẹ tốt hơn thì sao?"

Cái nĩa nhỏ trong tay Trần Mặc Nhiên quấn sợi mì, thành thật nói: "Không ai có thể so với anh trai em cả."

Chương Nhược Nam nở nụ cười: "Anh ấy tốt thế sao?"

"Chỉ có anh trai mới bảo vệ được em, cũng chỉ có anh ấy tốt với em."

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ