Chương 25: Đi dạo

20 1 0
                                    

Ngày hôm sau, Chương Bái mời một thợ thủ công chuyên nghiệp đến nhà để đặt làm một ngôi nhà cho chó thật đẹp cho Cầu Cầu.

Những bức tường trắng, những bức chạm nổi kiểu Pháp được chạm khắc tinh xảo, hệt như một tòa lâu đài nhỏ lộng lẫy nổi bật trên bãi cỏ xanh mướt.

Chương Nhược Nam vô cảm nhìn chuồng chó, giống như đang nhìn một chiếc lồng giam đẹp như mơ.

Cầu Cầu nhảy tới nhảy lui bên cạnh ngôi nhà cho chó, vẫy đuôi thật mạnh, dường như nó biết đây là nhà mình, nó rất vui vẻ, hoàn toàn quên mất cảm giác hoảng loạn kinh khủng khi bị bỏ rơi trong trận mưa lớn đêm hôm đó.

Chó không phải người, đánh một cái rồi lại cho một miếng táo ngọt, nó sẽ không oán hận, vẫn sẽ yêu chủ nhân của nó thật nhiều.

Nhưng người thì lại không giống, cho dù sau này Chương Bái có bù đắp chu đáo và ân cần đến đâu, Chương Nhược Nam cũng sẽ không bao giờ quên từng cái tát mà ông ấy đã tát cô, sẽ không bao giờ quên mẹ cô đã kết thúc cuộc đời mình một cách bi thảm như thế nào.

Liễu Như Yên dặn dò công nhân sửa chỗ này một chút, mài chỗ kia một cút, thậm chí còn đặt mua một chiếc nệm cho chó mới tinh trên mạng, định trải trong nhà cho chó để làm ổ cho Cầu Cầu, để nó ngủ thoải mái hơn.

"Cầu Cầu, nhìn xem có thích nhà mới của em không." Chương Nhược Nam ngồi xổm xuống xoa đầu chó con, "Thật đẹp đúng không."

Chú chó con điên cuồng vẫy đuôi, mừng rỡ chạy tới chạy lui trong sân.

Liễu Như Yên đi đến trước mặt Chương Nhược Nam, nhìn ngôi nhà dành cho chó con lộng lẫy và xinh đẹp trước mặt nói: "Ba em mới sáng sớm đã gọi thợ đến, cả ngày ông ấy có trăm công ngàn việc, hiếm khi ông ấy đích thân thúc giục chuyện này, chị cảm thấy... thật ra ông ấy cũng rất yêu em."

Sắc mặt Chương Nhược Nam trầm xuống: "Phần tình yêu này, cho chị, chị có muốn không?"

"Nam Nam, chị và em lớn lên không giống nhau. Từ nhỏ, cha mẹ chị đã vất vả, không có nhiều thời gian quan tâm đến chị và Liễu Lệ Hàn. Trong mắt bọn họ, con cái, có thể nuôi sống là được."

Liễu Như Yên an ủi cô: "Có thể em không hiểu được những đứa trẻ như bọn chị cần gì nhất. Khi chị còn nhỏ, cô em gái hàng xóm đi một đôi giày tuyết màu đỏ lông xù rồi khoe khoang trước mặt chị như một cô công chúa nhỏ. Chị đã khóc và nói với bố mẹ mình muốn có đôi giày đi tuyết giống như vậy, nhưng kết quả đổi lại được một trận đòn."

Cô ấy cười chua xót: "Thật ra chỉ cần cho đủ tiền tiêu vặt, thì cho dù bị đánh hay mắng gì cũng không còn quan trọng nữa."

Đúng là Chương Nhược Nam chưa bao giờ trải qua cảnh thiếu thốn vật chất, nhưng cô không thể đồng ý với cách nói của Liễu Như Yên: "Đứa trẻ nào không bị đánh, nhưng chị thực sự nghĩ rằng ... ba em chỉ đánh em thôi sao?"

Liễu Như Yên trầm mặc.

Không, không phải, ý muốn khống chế của Chương Bái đã đạt tới trình độ điên cuồng rồi.

Đương nhiên là ông ấy yêu con gái mình, nhưng thứ tình yêu đó... là thứ tình yêu biến thái, chiếm hữu hẹp hòi ích kỷ, ông ấy muốn Chương Nhược Nam hoàn toàn phục tùng mình như một con thú cưng, giống như cách ông kiểm soát mẹ cô năm xưa.

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ