Chương 47: Hình xăm

18 1 0
                                    

Sáu giờ tối, hai người rời khỏi phòng game, ông chủ đưa cho họ một phiếu giảm giá, nói rằng nếu lần sau quay lại, khách hàng quen có thể được giảm giá 20%.

Ra khỏi cửa tiệm, Trần Vỹ Đình tiện tay muốn ném phiếu ưu đãi đi, Chương Nhược Nam nhanh tay giành lại: "Đừng ném chứ, lần sau có thể giảm giá."

Trần Vỹ Đình liếc cô một cái: "Em còn muốn tới đây nữa à?"

"Sao lại không." Chương Nhược Nam bún phiếu giảm giá một cái, "Chẳng lẽ hôm nay anh không vui sao?"

"Vui vẻ nhưng. . ."

Trần Vỹ Đình cứ cảm thấy không đúng lắm, cứ là lạ.

Có thể là suy nghĩ của anh có vấn đề.

Chương Nhược Nam lấy ví tiền nhỏ của mình ra, bỏ phiếu giảm giá vào: "Lần sau chúng ta đến đây chơi tiếp, anh cũng mở máy đi, chúng ta so tài xem căn cứ của ai phát triển hơn."

"Sau này nhà chúng ta có nên có một phòng chơi game không?"

"Nhất định rồi." Chương Nhược Nam không chút do dự nói, "Phải cố tính một máy tính có màn hình thật lớn, cài được nhiều game tương tự như rimworld, em rất thích chơi thể loại này, anh phải chỉ em chơi."

"Được."

Sau khi hai người thương lượng xong, Chương Nhược Nam mới phản ứng kịp, anh vừa mới nói... nhà của bọn họ.

Đó là... thật là một tương lai xa vời.

Anh nhắc đến tự nhiên như thế, cô cũng đồng ý dễ dàng như vậy, dường như nó thật sự gần trong gang tấc, có thể chạm tay đến.

Chương Nhược Nam nắm chặt tay áo Trần Vỹ Đình.

Cô cũng rất ao ước có thể có được một ngôi nhà với người đàn ông này, có một phòng chơi game màn hình siêu lớn, anh dạy cô chơi, em trai cũng có thể cùng chơi với bọn họ.

Trước kia Chương Nhược Nam chưa từng trông đợi tương lai, vì cô không thấy rõ con đường phía trước, mãi đến giờ phút này cô rất háo hức được trưởng thành.

Sau khi ra khỏi quảng trường dưới mặt đất, Chương Nhược Nam gọi một chiếc taxi ở ngã tư đi đến Hồng Nhai Động với Trần Vỹ Đình.

Hôm nay Trần Vỹ Đình cứ nhắc tới Hồng Nhai Động, mặc dù có thể chỉ vì muốn chứng minh anh dẫn cô đi thuê phòng tuyệt đối không phải có mưu mô gì, dù sao Chương Nhược Nam cũng không muốn về nhà.

Chạng vạng tối đèn đuốc ở Hồng Nhai Động đã sáng trưng, người đông đúc, tấp nập từng đoàn người bước vào thang máy, lao về phía phố đi bộ.

Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đứng bên lan can cao, sông Gia Lâm hùng vĩ ở phía xa và phố đi bộ cổ xưa ở dưới chân họ.

Đây là lần đầu tiên cô đến đây, cô dùng điện thoại di động tìm nhiều góc độ để chụp ảnh, sau khi chụp xong, cô điều chỉnh bộ lọc để chỉnh sửa lại bức ảnh, đồng thời thêm một số chữ để tạo cảm giác như một tấm áp phích.

"Sao anh lại vào ống kính rồi!"

Sau khi chỉnh sửa bức ảnh cẩn thận, Chương Nhược Nam chợt nhận ra rằng góc nghiêng của Trần Vỹ Đình vô tình được chụp trong tấm áp phích của cô.

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ