Chương 64: Ranh giới cuối cùng

30 2 0
                                    

Trần Vỹ Đình mở cổ áo cô, ánh mắt chậm rãi đi xuống, chỉ nhìn lướt qua, Chương Nhược Nam liền đẩy anh ra đứng dậy lui về phía sau mấy bước, dựa sát vào cửa phòng, làm ra dáng vẻ có thể ra ngoài bất cứ lúc nào.

Trần Vỹ Đình đưa lưng về phía Chương Nhược Nam, chậm rãi mặc quần vào.

"Trần Vỹ Đình, biết xấu hổ chút đi."

Đuôi mắt người đàn ông cong lên: "Em không gõ cửa đã vào phòng anh, đặt mông ngồi lên mặt anh lúc anh đang ngủ say, bây giờ lại nói anh không biết xấu hổ."

"..."

"Có ai ngủ mà che kín đầu chứ!"

Cũng không sợ ngạt thở chết à.

Trần Vỹ Đình mở cửa tủ, đầu ngón tay lướt qua một loạt móc áo ngăn nắp, lấy ra một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc màu be mặc ở nhà, ướm thử trên người mình: "Cái nào đẹp trai hơn?"

Chương Nhược Nam nhìn đường cong bắp thịt rắn chắc xinh đẹp của anh, vóc dáng cân xứng hoàn mỹ, nhất là những khối cơ bụng bắt mắt, hấp dẫn người khác kia.

"Không mặc gì đẹp trai hơn." Cô đánh giá khách quan.

Môi mỏng của người đàn ông hé mở, nói ra hai chữ: "Cảm ơn."

Anh vẫn chọn cái áo ở nhà thoải mái hơn, thuần thục mặc vào, che đi cơ bắp đẹp đẽ, ra khỏi phòng ——

"Nhóc con, giặt vớ chưa?"

"Cmn, sao anh lại ở nhà a a a a a a a a!"

Cùng với một tiếng hét thất thanh, Trần Mặc Nhiên cầm cái xẻng lao ra khỏi bếp, "Chị! Chị không sao chứ!"

"Không sao."

Cậu quay đầu, thở phì phò nói với Trần Vỹ Đình: "Cầm thú! Sao anh lại ở trong phòng với chị em lâu như vậy!"

Chân dài của Trần Vỹ Đình nhấc lên, rất không khách khí đạp mông cậu, cho dù Trần Mặc Nhiên nhanh nhẹn tránh đi nhưng vẫn lảo đảo ngã xuống ghế sô pha.

Thấy động tác thuần thục này của hai người chắc trong nhà không thiếu "phim hành động".

Trần Vỹ Đình từ trên cao nhìn xuống, đạp lên ngực cậu, lạnh lùng nói: "Không biết lớn nhỏ."

Chương Nhược Nam vội vàng ngăn lại: "Trần Vỹ Đình, anh bao nhiêu tuổi rồi, không được động tay với trẻ con."

"Anh không động tay."

"Động chân cũng không được."

Trần Vỹ Đình liếc chàng trai cao một mét tám bảy trên ghế sa lon: "Thằng nhóc này ba ngày không đánh thì nó nhảy lên đầu ngồi mất, càng lớn càng làm người ta ngứa mắt."

Trần Mặc Nhiên xoa cái mông, hừ hừ nói: "Bây giờ anh đánh không thắng em nữa rồi!"

"Vậy sao?"

"Tới đi!"

Trần Mặc Nhiên thuộc về kiểu đánh không thắng nhưng đặc biệt thích khiêu khích, đừng nhìn vóc dáng cậu cao lớn, mới nhìn thì rất dọa người, nhưng so với một thân đầy cơ bắp rắn chắc của Trần Vỹ Đình thì cậu vẫn yếu hơn một chút, bị anh trai quật ngã, dễ như trở bàn tay khống chế trên mặt đất, giam hai tay ở phía sau, không còn sức lực phản kháng.

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ