Chúc Cảm Quả vẫn kéo Chương Nhược Nam lại, không cho cô xuống nước.
Đứng trên bờ nhìn... mặt nước đúng là nông có thể nhìn thấy đáy, nhưng ai biết được phía dưới địa hình như thế nào, lỡ như đạp hụt chân thì sao, có rong rêu gì đó hay không. Cả hai đều không biết bơi, nếu xảy ra chú chuyện gì đó thì cũng là chuyện chết người.
Chúc Cảm Quả đồng ý giúp Chương Nhược Nam tìm một đội trục vớt, có điều người ta chắc chắn không muốn làm không, phải trả tiền công.
Chương Nhược Nam nói tiền công không thành vấn đề, cô để dành được khá nhiều tiền, yêu cầu duy nhất chính là đừng để người khác quá chú ý.
...
Buổi tối Chúc Cảm Quả trở lại ngõ Thanh Hà, không khỏi có chút chột dạ, cố ý tránh cửa hàng điện thoại second-hand của Trần Vỹ Đình, đi đường vòng về nhà.
Không ngờ Trần Vỹ Đình lại đang lười biếng dựa vào đèn đường trước cửa nhà cậu ta, cảm giác áp bách mười phần.
Anh nhìn cậu một cái, còn chưa nói gì tự Chúc Cảm Quả đã không kìm được vội vàng nói trước, thiếu chút nữa đã quỳ xuống rồi ——
"Anh Đình, em khai! Em khai hết!"
Trần Vỹ Đình dập thuốc rồi tùy tiện ném đi, tàn thuốc vững vàng bay vào thùng rác đối diện.
"Em nói trước, em tuyệt đối không có ý đào góc tường của anh, hoàn toàn hoàn toàn không có, cô chủ nhỏ tìm em là vì có việc cần em giúp, anh tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều."
Trần Vỹ Đình nâng mắt: "Gan heo, nổi tiếng nhỉ, đại tiểu thư có chuyện gì đều tới tìm cậu giúp rồi."
Chúc Cảm Quả nghe được âm dương quái khí trong giọng anh, gãi đầu một cái cười khà khà: "Em thì tính là nổi tiếng gì chứ, đây không phải là năng lực không đủ nên không giúp được sao, cô ấy nhờ em xuống nước tìm đồ, em là vịt lên cạn, cũng không biết bơi, nào dám đụng vào nước chứ, liền giới thiệu anh biết bơi, lụa trắng trên sóng*, kỹ thuật khỏi chê, nói cô ấy tìm anh giúp."
(*Trương Thuận cao sáu thước, da trắng trẻo, râu mọc ba chòm, bơi lặn rất giỏi nên ông có ngoại hiệu là Lãng Lý Bạch Điều (chữ Hán: 浪里白條; Lụa trắng trên sóng).
"Ừm?"
"Kết quả cô ấy kêu em gọi đội trục vớt giúp cô ấy, tình nguyện đưa tiền cũng không tìm anh."
"..."
Chúc Cảm Quả thấy sắc mặt Trần Vỹ Đình trầm xuống, lặng lẽ dựa vào vách tường, co cẳng muốn chạy, Trần Vỹ Đình nắm chặt cổ áo phía sau của cậu ta, kéo cậu lại: "Cô ấy ném cái gì?"
"Cô ấy nói. . . Cô ấy ném một món đồ rất rất quan trọng với cô ấy." Chúc Cảm Quả nói khoa trương, "Nhất định phải tìm được, nếu không nửa đời sau cô ấy cũng sẽ không vui vẻ."
Lông mày Trần Vỹ Đình thoáng giãn ra, lẩm bẩm nói: "Bây giờ cô ấy mới biết anh đây rất quan trọng với cô ấy à?"
"Không phải. . ."
Chúc Cảm Quả sửng sốt một chút, không ngờ đầu óc yêu đương của Trần Vỹ Đình lại... quanh co vòng vèo như thế, "Thứ cô ấy nói không phải anh, cũng không phải ẩn dụ cho cái gì! Là cô ấy thật sự ném đồ đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình Đảng
Fanfiction❤️Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình yêu, thiên chi kiêu tử, ngọt, thị giác nữ chủ, chính kịch, HE. ❤️Số chương: 78 chương + 13 phiên ngoại Chương Nhược Nam mặc một chiếc váy dài xinh đẹp, thắt nơ cột tóc tinh xảo, trải qua sinh nhật t...