Chương 22: Tránh mưa

29 1 0
                                    

Mùa thu dần xua đi cái nóng nực của thành phố C, cảm giác ngột ngạt cũng dần tan biến.

Trần Vỹ Đình nổ máy xe, đưa cô đi trên con đường núi ngoằn ngoèo, phía xa là cảnh đêm thành phố, gió núi gào thét khiến cô không thể mở mắt ra được.

"Trần Vỹ Đình, tôi sợ."

Chương Nhược Nam ôm chặt eo anh, giọng run rẩy: "Tôi cảm giác như mình sắp chết rồi."

Nhưng chàng trai lại không chậm lại chút nào: "Gần hơn với nỗi sợ vô hạn là gần với tự do hơn."

Giọng anh như gió thoảng bên tai cô.

Chương Nhược Nam mở mắt ra nhìn những bóng cây xung quanh đang giương nanh múa vuốt, lóe lên một cái rồi biến mất, còn cô như một nữ hoàng cưỡi rồng, rong ruổi trong trời đất bao la.

Mặt khác của sự sợ hãi là tự do đưa tay là có thể chạm tới.

Chương Nhược Nam cảm nhận được gió lớn đang đập vào mặt mình, cô hít thở thật sâu, thật tự do.

Như... đã thật sự đuổi kịp nó.

Cô tựa mặt lên tấm lưng vững chãi của Trần Vỹ Đình, nhìn ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà ở thành phố phía xa, ánh đèn neon lập lòe, giống như một thế giới xa xăm khác.

"Trần Vỹ Đình, anh đã đuổi kịp sự tự do của mình chưa?"

"Chưa, tôi không sợ gì nên không cần theo đuổi tự do."

"Sao mà được, con người kiểu gì cũng phải có thứ mình sợ chứ."

"Sợ hãi, không phải hoảng sợ, sợ hãi có quan hệ với sống chết, còn hoảng sợ chỉ có quan hệ với sự hèn nhát."

Chương Nhược Nam cẩn thận suy nghĩ về câu nói của anh.

Đúng vậy, cô sợ rất nhiều thứ, sợ ma, sợ ngủ một mình, sợ không có bạn,...

Nhưng điều thực sự khiến cô sợ hãi từ tận đáy lòng chính là bóng dáng của con quỷ đó.

Chiến thắng nó cô mới có thể nắm lấy tự do.

"Trần Vỹ Đình, trong lòng tôi, anh là một người rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn tất cả những chàng trai mà tôi biết."

Cô siết chặt góc áo anh, cô nhìn lưng anh nghiêm túc nói từng chữ, "Tôi hy vọng anh vĩnh viễn không biết mùi vị của sợ hãi, vĩnh viễn... không kiêng kị bất cứ thứ gì ."

Cơn mưa đầu tiên của mùa thu năm nay lặng lẽ đến.

...

Khi xuống núi, do trời mưa quá to nên cả hai đều ướt sũng.

Trần Vỹ Đình cởi áo khoác khoác lên người cô nhưng Chương Nhược Nam vẫn ướt, hắt xì vài cái.

Anh đành phải đỗ xe máy trước cửa hàng tiện lợi, rồi che chở cô gái đến mái hiên.

Những hạt mưa rơi xuống mái hiên leng keng như tiếng chuông gió.

Quần áo ướt sũng dính vào người, tóc tai bết lại khiến khuôn mặt anh càng thêm thon gầy sắc bén.

Cho dù luộm thuộm nhưng vẫn rất đẹp trai.

Không hiểu sao Chương Nhược Nam nhìn chằm chằm anh rồi cười ha ha ha không ngừng.

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ