Trần Vỹ Đình đi một mình trên con đường ẩm ướt lúc nửa đêm.
Xung quanh là những ngôi nhà, công trình kiến trúc từ những năm 1980 xen kẽ nhau; phía xa xa bên kia bờ sông, những tòa nhà cao tầng hiện đại lấp lánh ánh đèn neon, như một giấc mơ phi lý, ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Việc làm thêm của anh thường kết thúc sau nửa đêm, anh đã rất quen với việc đi dạo trong thành phố về đêm, nhìn những quán thịt nướng hay quán mì nhỏ xung quanh nghi ngút khói.
Thời điểm thế này, Trần Vỹ Đình cũng sẽ giống rất nhiều người, trong đầu suy nghĩ nhiều thứ.
Anh cho rằng mình rất có thể sẽ trở thành con người của khoa học kỹ thuật, không nên có quá nhiều cảm xúc phức tạp như vậy, nhưng anh là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã có suy nghĩ sâu sắc, khá đa cảm.
Sau trận tuyết rơi là những ngày mưa mù mịt liên tiếp, nhiệt độ nhanh chóng xuống dưới 0. Anh ghét những đêm mưa lạnh như vậy, càng không thích cảm giác buốt giá khi mưa tạt vào mặt.
Vì lạnh nên con người ta sẽ vô cùng háo hức muốn trú ẩn trong ngôi nhà nhỏ ấm áp của riêng mình.
Lúc nhỏ thường có một số hình ảnh đặc biệt rõ ràng, đó cũng là một mùa đông mưa lạnh, sau khi anh chơi đuổi bắt với mấy đứa trẻ hàng xóm xung quanh cô nhi viện, bọn họ được ba mẹ đón về nhà từng người một, cuối cùng chỉ còn lại mình anh, đứng trong ngõ nhỏ lạnh lẽo.
Sau đó anh chậm rãi đi về cô nhi viện, đi ngang qua một ngôi nhà trong ngõ, cửa sổ bị khói lửa làm mờ sương, anh nhìn thấy ba mẹ và con đang ngồi cùng nhau vui vẻ ăn tối, TV đang phát bản tin thời sự.
Không biết vì sao... cảnh tượng này tựa hồ đã được chép vào ổ cứng trong não anh, mỗi khi cảm thấy lạnh, cảnh tượng này sẽ hiện lên trong đầu anh.
Ấn tượng đầu tiên về nhà.
Trần Vỹ Đình đá văng lon nước rỗng bên chân, trong ngõ sâu truyền đến tiếng "bang bang" giòn giã, xa xa có vài tiếng chó sủa.
Chuông điện thoại vang lên, Trần Vỹ Đình nhìn thấy ba chữ nhảy ra trên màn hình ——
Đại tiểu thư.
Anh dựa lưng vào cột đèn, nhận điện thoại: "Vợ à, giờ đã một giờ rồi."
"Anh còn chưa tới nhà sao?"
"Chưa, tản bộ, nghĩ chút chuyện."
"Nghĩ chuyện gì?"
"Anh chỉ tự hỏi thôi."
Chương Nhược Nam không hỏi nữa, cô biết bạn trai mình hơi đa sầu đa cảm, cũng không phải người của khoa học kỹ thuật theo cách hiểu thông thường.
"Trần Vỹ Đình, thật ra em cũng đang tự hỏi một vấn đề."
Có lẽ vì đang là buổi tối nên giọng cô gái nhỏ cũng mềm mại, "Em thật sự rất tò mò anh vào biệt thự Giang Đinh thế nào, một ông cụ hàng xóm của em có nói, có một cái lỗ chó chỗ bức tường ở khu Đông Nam, khiếu nại lâu rồi những vẫn chưa được giải quyết, trong đầu em cứ xuất hiện vài hình ảnh rất ảnh hưởng đến hình tượng của anh... Anh có muốn giải thích một chút không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình Đảng
Fanfiction❤️Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình yêu, thiên chi kiêu tử, ngọt, thị giác nữ chủ, chính kịch, HE. ❤️Số chương: 78 chương + 13 phiên ngoại Chương Nhược Nam mặc một chiếc váy dài xinh đẹp, thắt nơ cột tóc tinh xảo, trải qua sinh nhật t...