Chương 17: Mất cân đối

19 1 0
                                    

Lớp học buổi sáng hôm sau, Ninh Nặc thấy sắc mặt Chương Nhược Nam tái nhợt, đôi môi không chút máu, nhợt nhạt như một con búp bê, cô ấy lo lắng hỏi: "Cậu có ổn không? Sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải tối qua về trễ nên bị ba mắng hả?"

"Ừm, cũng vì mất ngủ nên ngủ không ngon."

Cùng lúc đó, giọng nói lớn của Chúc Cảm Quả vang lên ở phía sau: "Trần Vỹ Đình, sao quầng thâm mắt của anh rõ ràng quá vậy! Hơn nữa còn nổi mụn kìa!"

Chương Nhược Nam tò mò quay đầu nhìn thử, quả nhiên, chàng trai đang uể oải dựa vào lưng ghế, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, trên làn da trắng nõn nổi lên hai cục mụn, một bên má trái và một trên trán.

"Không phải mỗi tối anh đều ngủ giấc ngủ đẹp* lúc mười giờ à?" Chúc Cảm Quả ầm ĩ, "Sao tinh thần anh lại kém thế."

(*Giấc ngủ đẹp: Thời gian dành cho "giấc ngủ đẹp" là từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau.)

Trần Vỹ Đình ngáp dài, ánh mắt quét nhìn Chương Nhược Nam ngồi trước một cái: "Có con chim ngoài cửa sổ cứ ầm ĩ không ngừng, quấy rầy giấc ngủ."

"Chim? Hơn nửa đêm chim còn kêu cái gì? Chắc nó đang tới kỳ động dục, ha ha ha."

Sắc mặt Trần Vỹ Đình sụp đổ đạp cậu ta một cái, "Không có lời nào hay thì đừng có nói."

"Làm sao vậy, con chim nó quấy rầy anh mà anh còn bảo vệ nó? Ngày mai em cho anh mượn ná cao su, nếu nó còn quấy rầy anh nữa thì anh cứ bắn hạ nó đi."

Anh ngáp một cái, lười biếng nằm lên bàn định ngủ một lúc, Chúc Cảm Quả lấy ra đề toán ngày hôm qua: "Trần Vỹ Đình, anh xem giúp em xem sao cái câu này em tính thế nào cũng không đúng."

Chương Nhược Nam quay xuống nói với cậu ấy: "Để tôi chỉ cho, anh đừng làm phiền anh ấy, để anh ấy ngủ một lúc đi."

"Ồ~~~" Chúc Cảm Quả nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Đau lòng rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy đó." Chương Nhược Nam nửa đùa nửa thật nói, "Tôi đau lòng cho anh ấy quá."

Trần Vỹ Đình lườm một cái, mở sách tiếng Anh ra, đội lên đầu, hai tay ôm đầu nằm nghiêng ngủ.

Chương Nhược Nam lấy cuốn bài tập toán nhăn dúm của Chúc Cảm Quả, dùng bút bi vẽ ​​một trục tọa độ lên cuốn sách, rồi kiên nhẫn giải thích các bước làm.

Trong lớp đọc sách buổi sáng, không gian xung quanh rất ồn ào, mọi người đều cầm sách giáo khoa đọc to, nhưng giữa rất nhiều giọng nói hỗn loạn, Trần Vỹ Đình vẫn có thể nghe được giọng cô.

Giọng cô rất mềm mại, như gió mùa hạ nóng ẩm thổi qua trên mặt, nhớp nháp mà lưu luyến.

Anh mở mắt ra, thấy khuỷu tay trắng nõn thon thả của cô gái đang gác trên bàn anh, ống tay áo ngắn của cô quá rộng, từ góc nhìn của Trần Vỹ Đình vừa vặn có thể nhìn xuyên qua ống tay áo thấy được viền ren trên áo ngực cô, nhỏ nhắn và tinh xảo.

Anh không kiên nhẫn dời mắt, đồng thời không khách khí đẩy tay cô xuống.

"Anh làm gì vậy." Chương Nhược Nam bị anh đẩy ra cau mày nói, "Làm tôi đau đó."

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ