Chương 29: Kiểm tra an ninh

15 2 0
                                    


Chương Nhược Nam hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Trần Vỹ Đình đi một vòng trong khu rừng bên cạnh một lúc, cô gọi anh, anh liền chạy chậm đến, bó những đoá hoa dại ven đường thành một bó rồi đưa đến trước mặt cô.

Trắng vàng xanh, kết hợp với nhau trông cũng rất độc đáo.

Khóe môi tái nhợt của Chương Nhược Nam hiện lên ý cười, cô nhận lấy rồi nhẹ nhàng ngửi: "Không thơm."

Trần Vỹ Đình lập tức lấy trong túi đồ nghề sau lưng ra một lọ nước hoa xịt phòng, xịt lên hoa.

"..."

Hương phật thủ giá rẻ nhưng cũng không tệ chút nào.

Chương Nhược Nam cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, những bông hoa dại không tên điểm xuyết xung quanh, mềm mại yếu ớt như thế, nhưng chúng lại mọc lên trong tự nhiên một cách ngoan cường, ngay cả bão táp cũng không thể quật ngã chúng, mạnh mẽ hơn cô rất nhiều.

Trần Vỹ Đình lại mở một viên sô cô la Ferrero, đút cho cô.

Chương Nhược Nam ngoan ngoãn cắn một miếng nhỏ, vị ngọt ngào thấm vào đầu lưỡi đắng chát, cô ngẩng đầu hỏi anh: "Ở đâu thế?"

"Lấy trong phòng trà, không phải em thích ăn sao, tôi đều lấy hết rồi."

Những giọt nước mắt ấm áp lách tách rơi xuống mu bàn tay anh.

Cô có thể chịu đựng tất cả những hành vi bạo lực của Chương Bái vừa rồi, nhưng trước mặt Trần Vỹ Đình, cô đột nhiên không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

"Trần Vỹ Đình, tôi xin anh, đừng đối xử quá tốt với tôi nữa."

"Tôi có thể không nhịn được nữa đâu."

Trần Vỹ Đình không an ủi, chỉ yên lặng đút sô cô la cho cô. Chương Nhược Nam lắc đầu anh liền tự ăn nửa viên còn lại, rồi hỏi cô: "Ông ta thường xuyên đánh em sao?"

"Thỉnh thoảng thôi, không thường xuyên, chỉ cần tôi đừng chọc tức ông ấy."

"Vết sẹo trên đầu cũng do ông ta làm sao?"

Chương Nhược Nam theo bản năng che trán lại, vết sẹo là nơi nhạy cảm nhất của cô, tóc mái dày chính là để che đi sự tồn tại của nó.

"Có phải rất xấu không?"

"Không xấu, vết thương là dấu hiệu của vinh quang."

"Bị đơn phương bắt nạt thì tính là vinh quang gì chứ."

"Khi còn nhỏ tôi thường xuyên bị đánh, hơn nữa còn bị bắt nạt hội đồng. Những đứa trẻ lớn hơn muốn tôi làm tùy tùng cho chúng, tôi đã trả đũa bằng nắm đấm của mình."

"Không khuất phục, chính là vinh quang."

Cuối cùng Chương Nhược Nam cũng không còn xấu hổ nữa, cô vén tóc mái dày của mình lên, để Trần Vỹ Đình nhìn vết sẹo của mình.

Vết sẹo là một đoạn ngắn nhỏ, màu trắng nhạt.

"Nếu anh thấy không xấu thì sau này tôi sẽ không che nữa."

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ