Chương 50: Thi đại học

20 1 0
                                    

Chương Nhược Nam vừa dùng khăn giấy lau sạch son môi gần trôi hết, vừa vội vã chạy vào biệt thự.

Cũng may Chương Bái vẫn luôn gọi điện thoại trong phòng sách, nói chuyện công việc, cô về trễ ông cũng không để ý.

Cô gái vụt qua cửa phòng làm việc của ông ta như một con cá, vào phòng riêng của mình, tắm nước nóng, rút vào trong chăn.

Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, cô ôm chăn điên cuồng một hồi.

Nụ hôn đầu tiên trong tưởng tượng của cô nên mơ mộng, trong sáng và đẹp đẽ, nụ hôn nhẹ nhàng như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích giữa khu vườn đầy hoa.

Nhưng Trần Vỹ Đình mang cho cô một cảm nhận hoàn toàn khác biệt, dưới cơn mưa không ngớt, anh đẩy cô vào bức tường lồi lõm, giống như một con chó hoang đói lâu ngày, kéo rồi lại cắn, liếm láp cô, làm cô không thể chống cự được, muốn trốn nhưng anh lại dùng sức giữ chặt sau đầu, ép cô phải phục tùng.

Chương Nhược Nam chỉ có thể mặc cho anh tùy tiện cướp đoạt làm càn.

Quá xấu xa.

Cô liếm môi một cái, môi dưới có một vết cắt nông, có mùi máu, là do Trần Vỹ Đình cắn.

Cơn đau âm ỉ này kích thích dây thần kinh của cô.

Anh hung dữ lại điên cuồng như thế... nhưng Chương Nhược Nam lại hoàn toàn không chán ghét.

Cô thích việc anh để lại dấu vết trên người cô, cho dù là đau đớn.

Cô mở hộp đồng hồ mà Trần Vỹ Đình tặng cô ra, dây đeo là dây bện cầu vồng rất đáng yêu, sau khi bật nó lên, có nhắc nhở ủy quyền vị trí, Chương Nhược Nam bấm đồng ý không chút do dự.

Thiết lập xong, chỉ cần cô nhấn nút trên thân đồng hồ là có thể gửi tín hiệu cầu cứu ngay cho anh.

Từ nay về sau, Trần Vỹ Đình không chỉ là người trong lòng cô, mà còn là anh hùng cái thế có thể bảo vệ cô.

*

Trần Vỹ Đình đỗ xe máy của mình trong bãi đậu xe ở ngã tư, trong điện thoại truyền đến nhắc nhở ủy quyền vị trí đã được phê duyệt.

Anh gửi cho cô một nhãn dán ——

[Ngoan]

Anh khóa xe, rút ​​chìa khóa mở cửa tiệm, vừa bước vào đã thấy Chúc Cảm Quả đang ngồi trên bàn sửa chữa chăm chú chơi game.

"Về rồi à?"

Trần Vỹ Đình vào phòng tắm lấy khăn trắng lau mái tóc ngắn ướt sũng của mình, thản nhiên nói: "Muộn như vậy còn không về, lão Chúc cũng mặc kệ cậu à?"

"Em nói với lão Chúc đến tìm học thần phụ đạo bài tập, lão Chúc trực tiếp hỏi anh có đồng ý cho em ở nhà anh không, còn nói có thể gửi tiền sinh hoạt cho anh."

Trần Vỹ Đình cởi áo khoác ướt ra, tiện tay ném vào cái sọt giặt quần áo: "Anh cảm thấy có lẽ ba cậu không cần cậu nữa rồi."

"Chỉ với điểm khoa học tự nhiên cuối kỳ đỉnh cao của anh, nếu anh không chê ông ấy còn trực tiếp muốn nhận anh làm con nuôi luôn rồi."

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ