Chương 44: Giáng Sinh

26 1 0
                                    

Trần Vỹ Đình trước giờ không phải là kiểu người sẽ nghe lời.

Hôm đó Tề Minh uống chút rượu với bạn bè, từ quán bar ra, lên chiếc Lamborghini mới mua của mình lái đến ven đường ven sông vắng người, đột nhiên phát hiện trong kính chiếu hậu có một bóng người màu đen, đi xe máy chạy nhanh đến.

Xuyên qua kính chiếu hậu anh ta thấy rõ mặt người kia.

Trần Vỹ Đình đội mũ bảo hiểm màu đen, ánh mắt đen kịt như dã thú rình rập trong đêm tối.

Tề Minh thầm mắng một tiếng, đạp ga điên cuồng lái xe về phía trước, ba anh ta giục về nhà, tối nay anh ta không muốn gây chuyện.

Nhưng không nghĩ tới Trần Vỹ Đình bỗng nhiên tăng tốc, một tiếng nổ lớn, anh đuổi kịp chiếc Lamborghini của Tề Minh.

Tề Minh cắn chặt răng, nhìn anh.

Trần Vỹ Đình cũng đáp lại cử chỉ dựng thẳng ngón giữa của anh ta, đồng thời tăng tốc, vượt qua anh ta, chạy nhanh về phía màn đêm đen kịt phía trước.

Ngay khi Tề Minh cho rằng anh chuẩn bị đi thì đột nhiên xe máy quay một vòng ở ngã tư phía trước rồi dừng lại, cản đường của Lamborghini.

Anh không sợ gì chắn ngang trước mặt anh ta, như một con quỷ lấy mạng trong đêm.

Mắt thấy Lamborghini đang lao về phía trước, sắp tông vào, Tề Minh đạp phanh gấp, chiếc xe thể thao đột ngột dừng lại, cách anh chưa đầy nửa mét.

Do quán tính nên cơ thể Tề Minh cắm đầu về phía trước, đập vào tay lái, tim suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng, nhìn người đàn ông liều mạng trước mặt, anh ta không nhịn được tức giận hét lên: "Mẹ mày điên rồi à! Muốn chết hả! Mày không muốn sống nữa nhưng tao còn muốn đó!"

Trần Vỹ Đình chậm rãi đốt điếu thuốc, khóe miệng lóe lên một đốm lửa cam rồi tắt, khói trắng lượn lờ tan trong màn đêm.

"Bố mày chân trần, mày muốn liều mạng với tao, vậy tới đi."

Dứt lời anh rút ra một cây gậy từ phía sau, chậm rãi đi tới chỗ anh ta.

Tề Minh vội vàng khóa cửa xe, hoảng sợ nhìn anh: "Mày, mày muốn làm gì!"

"Đây là xe thể thao, đóng cửa có tác dụng à?"

Trần Vỹ Đình chống gậy vào cổ anh ta, hất cằm, bình tĩnh mà khinh thường nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì hoảng sợ ——

"Mày đừng làm bậy, tao... tao bồi thường tiền cho mày là được chứ gì."

"Chuyện này chấm dứt ở đây! Thế, thế nào."

Rất hiển nhiên Tề Minh bị dọa sợ rồi.

Trần Vỹ Đình đánh giá gương mặt nhã nhặn dưới cặp mắt kiếng không gọng kia, một bông hoa nở trong nhà kính như anh ta, chưa từng thấy bão tố chân chính, sao có thể không sợ hãi.

Đúng như anh nói, người chân trần thì sợ gì người mang giày.

Nếu như Trần Mặc Nhiên không quay lại, nếu như anh chỉ có một mình, nếu như anh chưa từng đồng ý cô phải bảo vệ mình. Có lẽ Trần Vỹ Đình đã trực tiếp dùng cây gậy này đập vỡ đầu anh ta.

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ