Buổi sáng, sau khi rời giường Chương Nhược Nam cảm thấy có hơi nghẹt mũi, nhưng lúc đo nhiệt độ thì không có vấn đề gì, chắc là do mắc mưa nên có hơi cảm.
Tố chất cơ thể cô trước giờ cũng không tệ lắm, không thường bị bệnh, phần lớn đều liên quan đến cảm xúc, nếu quá sợ hãi hoặc lo lắng do bị nhốt trong phòng tối sẽ rất dễ sinh bệnh.
Để đề phòng cô vẫn pha một gói thuốc rồi uống.
Mưa to đã tạnh, ngoài cửa sổ tràn ngập một loại không khí tiêu điều sau gió thu mưa đông, lá cây ướt sũng đung đưa, cỏ cũng dần dần chuyển sang màu vàng.
Lúc xuống lầu Chương Nhược Nam nhìn thấy Chương Bái đang ngồi cuối bàn ăn, sắc mặt khó coi ăn sáng, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác công sở màu đen hôm qua lúc ra ngoài, chắc cả đêm ông không về, mới về vào buổi sáng.
Chú chó trắng nhỏ Cầu Cầu ngoắc cái đuôi đi tới, thân mật cọ cọ Chương Bái.
Ông ấy lại khó chịu đá nó ra.
Chó con kêu lên một tiếng sợ hãi, khập khiễng chạy đi.
Dễ nhận thấy cảm xúc của Chương Bái vô cùng hỏng bét.
Chương Nhược Nam cũng không dám nói nhiều, cô đến bên tường ngồi xổm xuống an ủi Cầu Cầu.
Điện thoại Chương Bái vang lên, ông quay người đi vào phòng sách.
Chương Nhược Nam ăn sáng xong liền tới trường.
Hôm nay có giải bóng rổ giữa các trường học trong khu, dưới sự dẫn dắt của Trần Vỹ Đình, đội bóng rổ của trường bước vào trận chung kết với khí thế mạnh như vũ bão, trong trận chung kết, họ thi đấu với đội bóng của Trung học thực nghiệm.
Tháng 4 năm sau Trần Vỹ Đình sẽ tham gia kỳ kiểm tra thể chất của trường hàng không, mỗi sáng sớm anh đều kiên trì tập thể dục hai tiếng, đã duy trì nhiều năm, thành tích các hạng mục thể thao còn làm cho mấy giáo viên ngạc nhiên hơn thành tích của anh trong mấy cuộc thi toán.
Sân bóng rổ chật kín học sinh từ lớp 10 đến lớp 12, thành viên đội bóng trung học số 1 Nam Gia và Trung học thực nghiệm đã vào sân, đang tiến hành làm nóng người dưới bảng bóng rổ.
Ánh mắt của hầu hết các cô gái đều đảo quanh tìm kiếm bóng dáng Trần Vỹ Đình, nhưng anh chậm chạp không xuất hiện.
Chương Nhược Nam cũng chưa đến, cô đang gọi điện thoại với Liễu Như Yên trong dãy lớp học không người.
"Tình hình của Cầu Cầu hình như không ổn lắm, cả ngày tinh thần mệt mỏi, cũng không ăn gì, thịt gà khô bình thường nó thích nhất cũng chỉ ngửi một chút, không ăn." Liễu Như Yên lo lắng nói, "Có phải nó bị bệnh không?"
Chương Nhược Nam nghĩ có thể là buổi sáng bị Chương Bái đá một cái nên nó bị thương rồi, cô thấp giọng nói: "Chị Liễu, có thể phiền chị giúp em đưa Cầu Cầu đến bệnh viện thú ý làm kiểm tra toàn diện được không."
"Được, bây giờ chị sẽ đưa nó đi, em đừng lo lắng."
"Cảm ơn chị."
Chương Nhược Nam cúp điện thoại thì xoay người, nhìn thấy Trần Vỹ Đình đang đứng ở góc hành lang, tay trái cầm một quả bóng rổ màu đỏ sẫm, uể oải dựa vào lan can, mặc trên người một chiếc áo bóng rổ màu đỏ, nóng rực như nắng gắt, khoa trương lại mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình Đảng
Fanfiction❤️Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình yêu, thiên chi kiêu tử, ngọt, thị giác nữ chủ, chính kịch, HE. ❤️Số chương: 78 chương + 13 phiên ngoại Chương Nhược Nam mặc một chiếc váy dài xinh đẹp, thắt nơ cột tóc tinh xảo, trải qua sinh nhật t...