Trần Vỹ Đình lúng túng tắt màn hình điện thoại.
Chương Nhược Nam chỉ cúi đầu cười, còn lấy mu bàn tay che miệng, cười đến gãy lưng rồi.
Trần Vỹ Đình quay đầu nhìn rồi đưa tay vò đầu cô.
Bất cứ khi nào anh không có lời nào để nói thì cứ thích vò rối tóc cô.
Chương Nhược Nam né tránh, đẩy tay anh ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tinh nghịch.
"Cười thành như vậy." Trần Vỹ Đình không nói nên lời, "Một cô gái bình thường đụng đến những chủ đề đó, chẳng phải sẽ đỏ mặt ôm mặt chạy đi sao?"
"Trần Vỹ Đình, anh đừng có quân em là fan của Trò chơi vương quyền, đã thấy qua việc đời, sao có thể xấu hổ ôm mặt chạy đi được."
"Cũng đúng "
Trần Vỹ Đình tự giác đi tới bên cạnh cô, cùng cô sánh bước trên con đường cây bạch quả đã đi qua không biết bao nhiêu lần trong khuôn viên trường.
Kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc, có lẽ đây là lần cuối cùng họ đi trên con đường phủ đầy lá bạch quả này. Chương Nhược Nam bước đi rất chậm, như thể đang nhớ về từng giây từng phút đi cùng anh trên con đường này.
"Thi được chứ?" Trần Vỹ Đình hỏi.
"Em không chắc, đề toán năm nay quá khó."
"Khó sao?"
"Được rồi Trần Vỹ Đình, kết thúc chủ đề này thôi, nếu không anh lại bị đánh đó."
Trần Vỹ Đình khẽ mỉm cười, không nói nữa.
Chương Nhược Nam vừa đi vừa lấy cùi chỏ đụng anh: "Anh đó, thật sự rất ngốc, thế mà lại lên mạng hỏi loại vấn đề này, sẽ có dân mạng trả lời anh à?"
"Vậy mà có thật đó."
"Nói thế nào?"
"Anh còn chưa kịp xem đã bị em cắt ngang, giờ anh xem thử."
"Không được xem!" Chương Nhược Nam đè điện thoại anh lại, "Không cho phép anh học mấy thứ... kỹ xảo chiến lược lung tung này, cũng không được dùng với em, càng không được nói mấy lời ngon ngọt."
Trần Vỹ Đình ngoan ngoãn bỏ điện thoại vào túi, nheo mắt nhìn cô gái chỉ cao đến ngực anh bên cạnh: "Vậy anh trực tiếp hỏi em được không?"
"Anh thử xem."
Trần Vỹ Đình dừng bước, hắng giọng một cái, trịnh trọng hỏi: "Chương Nhược Nam, xin hỏi em có thể làm một chuyện có thể sẽ bị làm mờ với anh được không."
"Câu trả lời của em là, go die." Cô dùng túi xách đánh anh một cái, cười chạy đi.
Trần Vỹ Đình cũng cười hai ba bước đuổi kịp cô: "Không được thì không được, còn nguyền rủa anh."
Chương Nhược Nam cũng chỉ buột miệng nói ra, thực ra cô cũng hơi mê tín, hôm nay vừa thi xong đại học nên vội vàng "phi" hai lần, chắp tay trước ngực thầm cầu nguyện các loại thần linh trên bầu trời, thậm chí có cả Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ——
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình Đảng
Fanfiction❤️Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình yêu, thiên chi kiêu tử, ngọt, thị giác nữ chủ, chính kịch, HE. ❤️Số chương: 78 chương + 13 phiên ngoại Chương Nhược Nam mặc một chiếc váy dài xinh đẹp, thắt nơ cột tóc tinh xảo, trải qua sinh nhật t...