Chương 66: Chứng minh

35 2 0
                                    

Trần Vỹ Đình rất thích chỗ Chương Nhược Nam đã xăm.

Đương nhiên, đàn ông đều thích, Trần Vỹ Đình không phủ nhận điểm này, hơn nữa anh thuộc về kiểu người có suy nghĩ mạnh mẽ trong phương diện kia.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là anh chỉ thích chỗ đó của Chương Nhược Nam.

Thỉnh thoảng bắt gặp "phong cảnh" đẹp trên đường, Chúc Cảm Quả bảo anh mau nhìn nhưng anh cũng không hứng thú lắm, thậm chí không thèm nhấc mí mắt.

Trần Vỹ Đình chỉ vô cùng thích của Chương Nhược Nam, sau khi cô cho anh vào mùa hè năm tốt nghiệp, hầu như mỗi ngày anh đều muốn mấy lần.

Cô rất nhỏ nên trông rất yếu ớt, nhưng chỉ cần đối mặt với anh, cô ấy sẽ thức tỉnh và trở nên kiên quyết.

Phản ứng tự nhiên càng khiến Trần Vỹ Đình mê muội, vì nó liên quan đến anh, thể hiện sự mê hoặc sâu sắc nhất của cô đối với anh, lúc này cũng như vậy.

Cho dù cô nói ghét anh thế nào, hay một ngày cô đổi bao nhiêu bạn trai, nhưng Trần Vỹ Đình biết, cơ thể không lừa được ai, cho dù là Chương Nhược Nam mười tám tuổi, hay cô bây giờ, vẫn yêu anh điên cuồng.

Trong giai điệu dạo đầu nhẹ nhàng của "Casablanca" ngoài trời, Trần Vỹ Đình ôm cô vào lòng, bày tỏ tình cảm với "nó" không mệt mỏi, lời cảnh báo của Chương Nhược Nam chẳng có tác dụng gì, anh không còn là chàng trai nghe lời cô trước kia nữa.

Anh khăng khăng làm theo ý mình, u mê không tỉnh, cũng không còn nghe lời Chương Nhược Nam.

Chương Nhược Nam không thể ép anh rời đi, cho dù mỗi ngày đổi một bạn trai, Trần Vỹ Đình vẫn sẽ ngồi vững vị trí chính cung, bình thản ung dung, không hề nhúc nhích.

Cô không có cách nào với anh.

Chương Nhược Nam lấy ra một cái hộp dẹp trong túi xách, từ trong đó lấy ra một điếu thuốc cho nữ, ngậm trên môi ẩm ướt, dùng đôi mắt đẹp liếc anh một cái: "Có lửa không?"

Trần Vỹ Đình cười lấy bật lửa ra, ân cần đốt thuốc cho cô: "Anh nghe lời em nên đã cai thuốc rồi, ngược lại em lại dính vào."

Đôi môi được sơn màu táo gai nhẹ nhàng phun ra một làn khói trắng, mê hoặc lòng người, ánh mắt như muốn dụ dỗ anh: "Mỗi ngày tôi đều đã chuẩn bị sẽ chết, cho nên muốn làm thế nào thì làm thôi."

"Thì ra là thế, đã đến lúc tận hưởng thú vui trước mắt rồi."

"Anh nghĩ tôi đang nói đùa à."

"Anh rất nghiêm túc, nếu em chết anh sẽ trồng cây dành dành ở mộ em."

Chương Nhược Nam cười, đẩy anh một cái, sau đó nắm chặt cổ áo anh, kéo anh lại gần mình: "Nghĩ gì thế, làm chồng tôi rồi, tôi chết anh cũng phải đi theo tôi."

"Nghe có chút ý tứ uy hiếp nhỉ."

"Đây thì tính là uy hiếp gì, anh vào nhà họ Chương, cưới tôi, nửa đời sau không phải sống không bằng chết sao?" Mặc dù cô đang cười, dùng giọng điệu đùa giỡn nói nhưng ánh mắt lại rất lạnh lẽo.

Trần Vỹ Đình nhận ra được cô gái này có chút khuynh hướng uất ức, mỗi lần anh tiếp xúc với cô sau khi gặp lại, anh đều có cảm giác cô đã kiềm chế cảm xúc điên cuồng của mình lại.

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ