Chương 81: Dính nhau

43 1 0
                                    

Trần Mặc Nhiên không phụ sự thông minh của mình, quả nhiên không thi đậu đại học A.

Tất cả trường cao đẳng và đại học 985 ở Bắc Kinh không trong cậy được nữa, 211 thì vẫn có thể vào được một trường, mỗi ngày Chương Nhược Nam ôm laptop chọn trường phù hợp với cậu, đương nhiên cũng phải kết hợp với sở thích của cậu.

Giống như anh trai, thành thích môn khoa học xã hội của cậu vô cùng hỏng bét, môn tự nhiên dưới sự phụ đạo mấy năm nay của anh trai thì cũng không tệ lắm, vì vậy đã chọn Đại học Công nghệ Kinh Nam.

Trần Mặc Nhiên cũng biết điểm số này của mình không cao không thấp, miễn cưỡng có thể vào 211, nhưng cũng không loại trừ khả năng ngoài ý muốn, dù sao cũng rất nguy hiểm.

Cuối cùng, để ở cùng thành phố với anh chị mình, cậu vẫn mạo hiểm điền nguyện vọng vào Đại học Công nghệ Kinh Nam và chọn chuyên ngành máy tính.

Ngày đến Bắc Kinh, Chương Nhược Nam ở trên máy bay bắt đầu điên cuồng trang điểm lại, lấy bông phấn chấm lên mắt: "Trần Mặc Nhiên, trạng thái của chị thế nào?"

"Em có thể nói thật không?"

"Không thể."

"Trạng thái của chị cực kỳ tốt! Gương mặt tỏa sáng, không có chút quầng thâm nào!"

Chương Nhược Nam nhìn bản thân hốc hác trong gương, với quầng thâm dưới mắt được ví như bảo vật quốc gia, thở dài: "Làm sao đây, chị xấu quá!"

"Vì gặp anh em mà chị háo hức đến nỗi tối qua thức cả đêm, có cần thiết không?"

"Ba tháng không gặp rồi!"

"Mới có ba tháng thôi!"

"Chờ em yêu đương đi rồi biết."

"Nhưng hai người đã kết hôn lâu vậy, hơn nữa dù có yêu đương thì cũng đã rất nhiều năm rồi! Đã sớm không còn là cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt nữa rồi."

Advertisement

Chương Nhược Nam liếc cậu một cái, khóe miệng nhếch lên cười: "Chị và anh trai em... ngày nào cũng đang trong tình yêu cuồng nhiệt."

"Buồn nôn!"

. . .

Bên cạnh nhà ga sân bay, Trần Vỹ Đình mặc một chiếc áo khoác thể thao thoải mái trẻ trung, cầm một bó hoa dành dành tươi lớn trên tay, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về hướng lối ra.

Rất nhiều cô gái xung quanh đều trộm nhìn người đàn ông đẹp trai này, ghen tị với chủ nhân của bó hoa trên tay.

Rất nhanh, Trần Mặc Nhiên kéo hành lý đi ra, từ xa giơ chiếc mũ lưỡi trai về phía Trần Vỹ Đình: "Anh!"

Trần Vỹ Đình nhìn thấy cậu, lại còn hơi lo lắng nhìn qua bên cạnh cậu.

Đều là những gương mặt xa lạ, không nhìn thấy cô gái anh ngày nhớ đêm mong.

"Một mình cậu?"

"Đúng vậy." Trần Mặc Nhiên đi qua muốn nhận lấy hoa tươi trong tay anh, Trần Vỹ Đình nhanh nhẹn tránh khỏi vuốt chó của cậu, "Chị cậu đâu?"

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ