Chương 24: Vũ trụ

26 2 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Chương Nhược Nam vào phòng Trần Vỹ Đình.

Phòng không quá lớn nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.

Trên bàn kê sát tường có một giá sách gỗ cũ kỹ, sách cũ trên giá xếp chồng lên nhau, lại gần thì thấy hầu hết đều là sách khoa học kỹ thuật, còn có một số sách liên quan đến nguyên lý của phương tiện hàng không vũ trụ.

Anh thế mà lại đọc mấy quyển sách vừa khó hiểu vừa chuyên nghiệp như vậy.

Một bức tranh ghép hình về thiên hà Alpha Centauri treo trên tường, một số mô hình máy bay được trưng bày trong tủ kính.

Lúc đầu cô còn nghĩ ước mơ muốn lên trời mà Trần Vỹ Đình nói... chỉ là nói suông mà thôi. Nhưng sau khi xem từng chi tiết trong phòng anh Chương Nhược Nam mới hiểu được anh thật sự đang nỗ lực vì nó.

Nhìn lên bầu trời mênh mông bát ngát qua ô cửa sổ nghèo nàn và chật hẹp.

Trần Vỹ Đình đặt cô lên chiếc giường màu xanh đậm của mình, cởi giày cho cô, trải chăn bông gấp gọn gàng như đậu phụ lên người cô rồi quay người rót nước pha thuốc hạ sốt.

Chương Nhược Nam cảm thấy đầu cô rất nặng, chạm vào gối thì lún sâu xuống, mũi cô cũng rất khó chịu.

Cô đưa tay chạm vào chiếc hộp giấy trên tủ đầu giường.

Trần Vỹ Đình đưa ly nước tới, thuận tay ném hộp giấy tới bên cạnh gối cô.

Nước mũi Chương Nhược Nam đã sắp chảy ra, cô vội vàng rút khăn giấy, xì một hơi, thấp giọng nói: "Hay để tôi đến sô pha đi, tôi sợ mình làm dơ giường anh mất."

Trần Vỹ Đình mặt không chút thay đổi, lấy hai viên thuốc ra: "Đại tiểu thư không chê giường tôi bẩn là được rồi."

Chương Nhược Nam quét mắt nhìn anh một cái, nếu là trước đây thì anh sẽ châm chọc cô vài câu, nhưng lúc này hiển nhiên Trần Vỹ Đình không tâm trạng nói đùa với cô.

Giường anh chỉ dài một mét rưỡi, nệm rất cứng, ngủ không thoải mái, chăn bông có cảm giác khá thô ráp, nhưng lại tỏa ra mùi chanh nhàn nhạt của bột giặt.

Trần Vỹ Đình đưa ly nước tới, cô nắm tay anh, uống hai viên thuốc hạ sốt, hòa với nước ấm nuốt xuống, sau đó ôm chăn nằm xuống.

Mũi đều bị nghẹt, cô chỉ có thể há miệng thở, hai mắt sưng húp, toàn bộ khuôn mặt cũng có chút sưng lên.

Cô biết dáng vẻ bây giờ của mình cực kỳ xấu.

Trần Vỹ Đình nhấc ghế của bàn học lên, đi một vòng rồi ngồi ngược lại, hai tay đặt trên lưng ghế, đối mặt với cô: "Nói đi."

"Nói gì?" Cô nằm nghiêng, ôm chăn của anh, híp mắt nhìn anh.

"Rốt cuộc trong nhà em có thú dữ gì mà em tình nguyện đến chỗ tôi cũng không muốn về nhà thế hả."

Chương Nhược Nam mím chặt môi, không muốn trả lời anh: "Giường của anh cứng quá, tôi ngủ không quen."

"Người phụ nữ tôi gặp hôm đó là mẹ kế em sao? Cô ta thổi gió bên tai ba em à? Làm em chịu ủy khuất à?"

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ