Chương 91: Trăng lưỡi liềm

35 1 0
                                    


Ngày hôm sau cuối tuần, Chương Nhược Nam lần đầu tiên bảo bảo mẫu dẫn cô đi công viên trò chơi chơi.

Dì giúp việc cũng cảm thấy rất kỳ quái, vị đại tiểu thư u ám tự bế này bình thường muốn cố mở miệng nói một câu cũng khó, hỏi gì cô cũng chỉ ừm, ừ, được, ồ...

Đứa trẻ như thế cũng sẽ có lúc muốn đi chơi sao?

Dù sao bảo mẫu cũng được sự đồng ý của Chương tiên sinh dẫn đứa nhỏ đến sân chơi, càng hiếm thấy chính là nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt đại tiểu thư.

Bà ấy chăm sóc Chương Nhược Nam nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cô cười, đúng là... gặp quỷ mà!

Mà chuyện làm cho bà ấy rùng mình chính là Chương Nhược Nam không chỉ cười với không khí, mà còn nói chuyện với không khí, lẩm bẩm, nhưng rõ ràng không có ai trước mặt cô.

Bảo mẫu cảm giác rất kỳ lạ, tài xế ngồi ở ghế trước còn cảm thấy kinh hãi hơn.

Chẳng lẽ là tinh thần phân liệt à.

Làm gì có ai nói chuyện với không khí.

"Anh trai ma, anh có từng đi công viên trò chơi chưa?"

"Đương nhiên, mỗi tháng anh đều dẫn vợ con đi."

"Gì cơ, anh có con thật sao, nhưng rõ ràng là anh nhìn trạc tuổi em mà."

"Anh nói rồi, anh tới từ một vũ trụ khác, hoặc có thể nói là tới từ tương lai, anh của tương lai đương nhiên sẽ có con rồi." Trần Vỹ Đình cưng chiều nhìn cô, chạm vào chóp mũi cô một cái, "Con gái của anh đáng yêu giống em vậy."

"Em không đáng yêu đâu, chẳng có ai nói em đáng yêu cả."

"Chương Nhược Nam, em là cô bé đáng yêu nhất trên đời được không."

"Thật sao?"

Chương Nhược Nam thần bí nhìn anh, "Anh biết em của tương lai, vậy anh biết bạn trai tương lai của em không, có đẹp trai không."

"Đẹp trai như anh vậy."

"Ha ha ha." Cô gái nhỏ bị anh cười không ngừng, "Anh trai ma, anh tự luyến thật."

Trần Vỹ Đình nhìn sắc mặt trắng bệch của tài xế và bảo mẫu, nói nhỏ bên tai cô: "Em nói chuyện với anh như vậy, bọn họ sẽ nghĩ em bị bệnh tâm thần rồi đưa em đến bệnh viện tâm thần đó."

"Nếu được như vậy thì tốt rồi!" Chương Nhược Nam thấp giọng nói, "Em thà ở bệnh viện tâm thần, còn tốt hơn ở bên cạnh Đại Ma Vương."

Nghe cô nói vậy, Trần Vỹ Đình cảm thấy rất khó chịu.

Thà đến bệnh viện tâm thần cũng không muốn ở nhà, có thể tưởng tượng ra cuộc sống của cô ngột ngạt cỡ nào.

Nếu như anh ở bên cạnh cô như một hồn ma, có thể làm cô tốt hơn, vui vẻ hơn một chút ... Trần Vỹ Đình cảm thấy mình không thể chối từ.

Đến công viên trò chơi, Chương Nhược Nam mua kem vị socola, còn cho Trần Vỹ Đình một cây, nhưng hiển nhiên Trần Vỹ Đình không thể ăn kem được, cô gái nhỏ có chút thất vọng, một người ăn hai cây.

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ