Chương 19: Trường Đằng

20 1 0
                                    


Trong ngõ lất phất mưa phùn, mặt đường gồ ghề ướt sũng bùn đất, mùa thu dần lạnh.

Trần Vỹ Đình dựa ở cửa cửa hàng điện thoại second-hand, cúi đầu đốt điếu thuốc, hút một hơi, làn sương trắng tràn ra từ đôi môi mỏng.

"Cô chủ nhỏ đó không phải đèn cạn dầu, rõ ràng cô ấy đang chơi đùa anh đó."

Chúc Cảm Quả trên tay bưng một bát mì lạnh, dựa vào tường vừa ăn vừa khịt mũi nói: "Anh đúng là hăng hái, tự gây phiền phức cho mình, thiếu chút nữa còn để tên khốn Liễu Lệ Hàn kia hãm hại rồi."

"Biết rồi."

Cái này cũng nhìn không ra thì não Trần Vỹ Đình cũng phát triển vô ích rồi.

Cô chỉ chơi đùa với anh, không biết là để chứng minh sức hấp dẫn của mình hay vì mục đích khác, dù sao cô cũng không thích anh.

"Anh biết rồi mà còn cắn câu?" Chúc Cảm Quả nhíu mày, " Đình gia của chúng ta đã bao giờ nể mặt theo đuổi cô gái nào đâu, còn hèn mọn như thế nữa chứ."

"Cô ấy không giống."

Trần Vỹ Đình bực bội dụi tàn thuốc, nhìn chuỗi hạt cầu nguyện bằng gỗ trên cổ tay, trong đầu hiện lên hình bóng mảnh mai mềm mại của cô gái.

Anh chưa bao giờ là một người đàn ông an phận, rõ ràng là bùn nhơ, nhưng anh luôn ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm vô tận, khao khát chiếm hữu vẻ đẹp không thuộc về mình.

Lúc này học sinh tiểu học từ trong phòng bạch bạch bạch chạy đến, trên tay cầm một phiếu giảm giá: "Anh ơi, dẫn em đi chơi cái này đi."

Trần Vỹ Đình cầm phiếm giảm giá trên tay, trên đó có in hình ảnh bệnh viện ma đáng sợ u ám, thản nhiên nói: "Trường ma Trường Đằng?"

"Bạn cùng bàn của em cho đó, cậu ấy nói tuần trước đã đến đó, rất thú vị." Trần Mặc Nhiên túm lấy góc áo anh, "Đi mà đi mà! Anh, lâu rồi em không ra ngoài chơi."

"Lừa gạt con nít đó."

"Đứa con nít này cam tâm tình nguyện bị lừa!"

Chúc Cảm Quả cười hắc hắc: "Anh trai em vết thương mới lại thêm vết thương cũ, ma đuổi theo sợ là không bảo vệ được em đâu."

"Không phải còn có anh gan heo sao." Trần Mặc Nhiên còn rất biết nịnh nọt, miệng lưỡi ngọt như mía lùi, "Có anh gan heo ở đó thì em còn sợ gì nữa chứ."

Trần Vỹ Đình vỗ vào gáy học sinh tiểu học: "Làm xong bài tập rồi?"

"Vẫn còn một chút xíu thôi! Chỉ một chút xíu xíu!"

"Làm bài tập trước đi, làm xong đưa anh kiểm tra nếu làm sai dưới 5 phần trăm buổi chiều sẽ dẫn em đi."

"Mười phần trăm đi mà?" Cậu nhóc cò kè mặc cả với anh.

"Ba phần trăm, cộng thêm học thuộc một đoạn văn tiếng Anh."

"Em đi làm đây!" Học sinh tiểu học như con quay lao vào phòng.

Trần Vỹ Đình quơ quơ tấm vé trong tay, hỏi Chúc Cảm Quả, "Cậu có hứng thú đi nhà ma không?"

"Đi thôi, dù sao em cũng không có việc gì làm."

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ