Chương 90: Ở bên cạnh

12 1 0
                                    


Chương Nhược Nam dẫn Trần Vỹ Đình về nhà mình.

Lúc đầu cô còn có hơi do dự, nói Trần Vỹ Đình chờ ở ngoài để cô vào nhà xem có người không, sợ dì giúp việc trong nhà nhìn thấy.

Nếu để cho Đại Ma Vương kia biết cô dẫn bạn về nhà thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Nhưng rất nhanh, Chương Nhược Nam liền phát hiện mình lo lắng hơi quá rồi.

Anh đúng là hồn ma, thậm chí còn không cần đi qua cửa lớn, dễ dàng xuyên qua vách tường biệt thự, sau khi vào nhà, dì giúp việc, người làm vườn và quản gia cũng không nhìn thấy anh, anh thậm chí còn có thể xuyên qua người bọn họ, tự do đi lại.

Chương Nhược Nam không khỏi kêu lên một tiếng "oa", cô không sợ anh trai ma xinh đẹp này chút nào, ngược lại còn có chút phấn khởi nho nhỏ.

Trong tuổi thơ ảm đạm không ánh sáng của mình, đây là lần duy nhất... một phép lạ xảy ra trong cuộc đời cô.

Nhìn thấy ma không phải là phép lạ sao, mà con ma này người khác nhìn không được, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy!

Lúc cô nắm tay anh, cô có thể cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của lòng bàn tay anh.

Thực ra, bàn tay nhỏ của anh trai này cũng không lớn hơn của cô bao nhiêu, vẫn là tay của trẻ con, nhưng nắm tay anh khiến cô có cảm giác rất an tâm.

Chương Nhược Nam dẫn anh trai nhỏ tới phòng mình, lấy ảnh của mẹ ra cho anh xem: "Đây là mẹ em."

Trần Vỹ Đình nhìn bức chân dung đen trắng, người phụ nữ trong ảnh có ngoại hình giống Chương Nhược Nam khi lớn lên, đặc biệt là đôi mắt, tràn đầy tình cảm, cười lên sẽ mang đến cho người ta một loại cảm giác ấm áp tuyết tan vào mùa xuân.

"Bà ấy rất không vui vẻ, ngày nào cũng khóc, Đại Ma Vương đánh bà ấy, ức hiếp bà ấy, nắm tóc bà ấy đập vào tường, em không dám khóc lớn tiếng, vì ông ta sẽ đánh em."

Đáy mắt Chương Nhược Nam ngập nước: "Bà ấy chết rồi, Đại Ma Vương nói chết rồi chính là chết rồi, sẽ không biến thành ngôi sao nữa, không đến một thế giới khác nữa, chính là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi, em sẽ không còn gặp lại bà ấy được nữa."

Vừa nói cô vừa lấy mu bàn tay lau nước mắt, "Anh trai ma, anh có thể nhìn thấy mẹ em không, anh có thể dẫn em đi gặp bà ấy không?"

Nhìn cô nàng yếu ớt đáng thương này, Trần Vỹ Đình cảm thấy lồng ngực đau đớn từng đợt, đó không chỉ là Chương Nhược Nam anh yêu nhất, dáng vẻ của cô lúc này càng làm anh nghĩ đến con gái Trăn Trăn của mình.

"Xin lỗi em, anh trai không có cách nào dẫn em đi gặp mẹ, anh không biết bà ấy ở đâu, Nhược Nam."

Chương Nhược Nam khe khẽ nức nở, anh nắm chặt tay cô, "Anh có thể làm gì cho em không?"

Ánh mắt Chương Nhược Nam trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng, thậm chí còn mang theo mấy phần tàn nhẫn: "Vậy nhờ anh giết Đại Ma Vương giúp em, hồn ma giết người sẽ không phạm pháp, không ai có thể nhìn thấy anh, cũng không ai có thể bắt anh được."

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ